Kỳ án bóp chết vợ lúc ngủ mê
Cập nhật lúc 06:34, Thứ Hai, 30/08/2010 (GMT+7)
Tòa án Swansea Crown đã thông báo về một vụ án đặc biệt, một người đàn ông đã bóp cổ vợ mình trong khi ngủ mê.
TIN BÀI NỔI BẬT |
|
---|---|
Brian Thomas và vợ |
Thomas đã phải chịu đựng với chứng bệnh rối loạn về giấc ngủ kinh niên và đã phải ra hầu tòa tuần trước. Tất cả mọi người đều thắc mắc về việc tại sao ông có thể giết vợ trong khi ngủ. Ông kể lại rằng đã nhìn thấy một kẻ lạ mặt đột nhập vào xe của ông trong khi hai vợ chồng đang ngủ và xảy ra một cuộc ẩu đả với kẻ lạ mặt đó. Tuy nhiên thay vì vật lộn với tên trộm thì ông lại đã hành hạ người vợ của mình, người mà ông nói “là cuộc sống và thế giới của tôi”. Ông đã cố gắng để bóp cổ vợ mình thay vì bóp cổ tên trộm. Khi tỉnh lại thì ông đã thấy thực sự hoảng sợ vì hành động kinh dị của mình, ngay lập tức ông đã gọi điện cho cảnh sát và thú nhận tất cả. Ông đã bị tạm giam mười tháng để các cơ quan điều tra tiếp tục tìm đủ chứng cứ.
Tại tòa ông đã khẳng định là vợ ông đã tha thứ cho ông vì đấy không phải là lỗi của ông, ông không cố ý làm việc này. “Đấy là cuộc sống của tôi thì tại sao tôi lại tự kết thúc cuộc sống của mình như vậy”. Ông đã khẳng định trước tòa như vậy. “Tôi đã luôn và mãi yêu vợ tôi”. Con gái của Thomas là Debbie đã nói là cô không kết tội bố mình mà chỉ thấy lo lắng cho sức khỏe của ông mà thôi. “Khi cảnh sát thông báo với tôi là mẹ tôi đã chết còn cha tôi đang bị bắt giữ vì ông muốn gọi một cuộc điện thoại để nói: “Tôi đã giết vợ tôi nhưng tôi không thể tin vào điều đó”, cô nói.
Ông là người luôn luôn bên cạnh để che chở và bảo vệ cho vợ mình. Ông đã làm tất cả những gì mà vợ ông muốn. Ông tự sơn sửa móng chân cho vợ, tự tay nhuộm tóc và đi cùng bà trong tất cả những dịp gặp gỡ bạn bè hay đi mua sắm. “Tôi không thể tin được những gì đã xảy ra nhưng đây thực sự là một bi kịch ngoài ý muốn.” Debbie đã nói như vậy. “Tôi cho rằng khi bạn đọc một điều gì đó kiểu như thế này, bạn nghĩ đấy là một điều không có thực và chỉ là một câu chuyện mà thôi, nhưng nó lại xảy ra trong gia đình tôi thì đúng là không ai có thể hiểu được.”
Chứng bệnh mộng du và rối loạn giấc ngủ đã khiến ông không thể kiểm soát được hành động của mình.
Ông Thomas, một công nhân luyện thép về hưu đã bị bệnh rối loạn về giấc ngủ từ khi ông còn là một đứa trẻ. Ông bị mắc chứng bệnh mộng du, nhiều khi ông còn tự nấu một bữa ăn trong khi ngủ, thậm chí còn bơi qua một con kênh. Căn bệnh này càng trở nên trầm trọng hơn trong năm năm qua kể từ khi ông bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm. Thỉnh thoảng ông cũng phải ngưng dùng thuốc vì thuốc này có ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục nhưng thực sự nguy hiểm nếu như không dùng thuốc. Chính vì vậy trong thời gian ở nhà hai vợ chồng ông đã phải ngủ riêng phòng.
Hai tháng trước kỳ nghỉ, Thomas đã quyết định ngừng uống thuốc để tự kiểm soát được những giấc mơ của mình. “Tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc đều có thể xảy ra nếu như tôi ngưng thuốc, tại thuốc có chất gây nghiện nên đã tạo cho tôi một ảo giác, tôi luôn nghĩ đến thuốc.” Ông nói. Bác sỹ Paul Skett, một chuyên gia nghiên cứu các loại thuốc gây nghiện đã nói rằng: “Ông Thomas sẽ luôn gặp phải ác mộng ngay sau khi ngừng thuốc. Thuốc chống trầm cảm mà ông đang dùng cùng một lúc điều trị được hai căn bệnh là Parkison và bệnh chống mộng mị khi ngủ”. Ông quyết định không dùng thuốc để được ở bên người vợ của mình trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm bệnh ung thư da cho bà Thomas.
Trước khi Thomas bóp cổ vợ thì hai vợ chồng ông đã bị một tên lái xe của vùng này quấy rối. Trong đêm cuối cùng ở đây họ đã dừng và đỗ xe ở Aberporth và họ quyết định ngủ tại bãi đỗ xe này. Đêm hôm đó họ đã nhìn thấy có sáu, bảy cậu bé đang chuẩn bị cho cuộc đua xe máy trên đường. Chúng bắt đầu rồ ga, nhấn phanh rồi hò reo, cổ vũ làm cho không khí thực sự náo nhiệt và ồn ào. “Khi tôi đi ngủ, trong đầu tôi luôn xuất hiện những hình ảnh của buổi cắm trại, hình ảnh một người đàn ông lạ mặt và cuộc đua xe của những cậu bé. Thực sự những hình ảnh này đã ám ảnh tôi suốt trong giấc ngủ. Tôi không nhớ sau đó bao lâu thì tôi lại nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt lẻn vào trong xe của chúng tôi và đi qua chỗ đầu vợ tôi, tôi đã cố ghì lấy cổ và kéo anh ta ra ngoài”.
Tuy nhiên không có một kẻ lạ nào xâm nhập vào mà ông đã gặp phải một cơn ác mộng. “Tôi không biết sự việc này đã xảy ra trong bao lâu cho đến khi tôi tỉnh giấc. Tôi chỉ nằm đó và nghĩ liệu đây có phải là giấc mơ của tôi không? Chris vẫn đang nằm trong tay tôi. Tôi thấy người cô ấy lạnh toát, tôi đã lấy túi ngủ và chăn để đắp cho cô ấy. Tôi nằm để nghĩ lại mọi chuyện và tưởng tượng lại xem có ai đã xuất hiện trong giấc ngủ của chúng tôi.”
Ông kể tiếp: “Tôi đã để trượt cánh tay của mình xuống dưới cổ của Chris, cô ấy vẫn nằm ở vị trí cũ, tôi cố gắng với công tắc bặt đèn để nhìn xem người đàn ông đang ở đâu. Tôi đã vô cùng hoảng sợ và bối rối, tôi cố gắng gọi Chris nhưng cô ấy không phản ứng gì cả.” Ông đã không giấu tòa án và các cơ quan điều tra điều gì. “Tôi vẫn tin là còn có người đàn ông đứng ở bên ngoài. Tôi đã run lên vì sợ và đã nghĩ đến một địa ngục mà vợ tôi đang phải đối diện. Tôi tiếp tục cố gắng để đánh thức vợ tôi, tất cả tôi chỉ nghe được hai hơi thở của vợ tôi và một bên mắt của vợ tôi từ từ mở ra. Tôi nghĩ cơn nguy hiểm của cô ấy đã qua và tôi tính đến việc đưa vợ tôi đến bệnh viện. Tôi bắt đầu lái xe ra khỏi bãi đỗ xe nhưng sau đó tôi đã nghĩ là mình không thể tiếp tục lái xe được nữa. Tôi lại quay lại bãi đỗ xe và cố gắng liên lạc để gọi một xe cứu thương.Tôi cố gắng đánh thức Chris một lần nữa, nhưng lần này cô ấy không có phản ứng gì cả, tôi đã gọi điện cho cảnh sát và khai báo toàn bộ những gì đã xảy ra. Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng không có bất kỳ một người nào ở bên cạnh chúng tôi cả. Chỉ có hai chúng tôi ở bên nhau trong suốt thời gian này. Chắc chắn tôi đã là người giết vợ tôi”.
Mười phút sau cảnh sát có mặt và thấy Thomas đang khóc và run rẩy vì sợ hãi. Ông Thomas đã thừa nhận rằng, ông đã rất nhiều lần muốn tự tử vì ông không thể chịu đựng được căn bệnh của mình thêm nữa, nhưng ông đã cố gắng để sống vì vợ cùng với hai con gái của mình là Debbie và Claire. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu thì ông đã rất nhiều lần ngủ mơ thấy vợ và vợ ông đã nói rằng đấy không phải là lỗi của ông và sẵn sàng tha thứ cho ông. Ông đã báo cáo với tòa về những giấc mơ của mình để chứng minh cho tội lỗi của mình là do bệnh tật chứ không chủ tâm.
Công tố viên đã nói với bồi thẩm đoàn rằng đây là một vụ án rất khác thường, bên khởi tố không tìm kiếm lời buộc tội giết người đối với Thomas. Không có hiện tượng của một người điên và cũng không cần phải gửi Thomas đến bệnh viện tâm thần. Thomas đã nói trước tòa về tất cả những gì xảy ra, ông khẳng định ông không cố ý giết vợ mình. Tòa án quyết định sẽ chấp nhận một phán quyết đặc biệt dành cho Thomas vì lý do bị bệnh chứ không cố ý giết người. Ivan Jenkin, chánh án tòa án nhân dân tối cao tuyên bố: “Chúng tôi có nhiệm vụ tiếp tục xem xét các trường hợp có khả năng xảy ra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng”.
Ông nói tiếp: “Đây là một trường hợp duy nhất xảy ra ở cùng với một hoàn cảnh duy nhất. Chúng tôi phải đánh giá lại toàn bộ chi tiết của vụ án, sau khi có kết quả đánh giá của các chuyên gia cũng như của các bác sỹ bệnh viện tâm thần.” Ông nói thêm: “Chúng tôi vẫn còn suy nghĩ về gia đình của Thomas, thái độ của những người trong gia đình về vụ án này.” Thẩm phán Davis nói với Thomas rằng: “Dưới con mắt của luật pháp thì ông không thể không chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì ông đã làm”. Thomas luôn khẳng định mình là người đàn ông hết lòng yêu thương vợ. Ông thú nhận ông hoàn toàn có lỗi trong chuyện này nhưng không phải ông cố tình gây ra cái chết cho vợ mình. Bị đơn không phủ nhận việc giết vợ, nhưng các công tố viên cũng sẽ không tìm một bản cáo trạng giết người hay ngộ sát đối với người đàn ông này. Thay vào đó họ tìm những gì được gọi là một bản án đặc biệt, một bản án không có tội”. Thẩm phán đã nói với các thảm tử đa nghi rằng, Thomas chắc chắn bị mắc chứng bệnh rối loạn giấc ngủ và có những hành động vô ý thức vì họ đã có trong tay kết quả xét nghiệm của các bác sỹ. Tòa án khẳng định rằng anh ta không phạm tội.
- Trần Tú (Tổng hợp)
,