Mặc dù là ngày nghỉ nhưng chị không có lúc nào ngơi tay. Chị vẫn ân cần chăm sóc cho những "đứa con" đáng thương của mình từng bữa ăn, giấc ngủ. Không ai tin rằng, chị đã mất đi đôi chân của mình. Chị là Nguyệt Hoa, năm nay 55 tuổi, người mà bọn trẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội vẫn gọi là "mẹ lớn".
TIN BÀI MỚI |
|
---|---|
Chị Nguyệt Hoa ân cần chăm sóc cho một em bé ở trung tâm bảo trợ xã hội |
Chị Nguyệt Hoa kể lại rằng, năm 12 tuổi, chị bị một đoàn tàu cán qua chân. Khi tỉnh dậy, chị đã trở thành một người tàn tật, đôi chân của chị đã không còn. Nghĩ tới cảnh những ngày sống tiếp theo mà không có chân, chị đã nhiều đêm tủi thân mà khóc. Có lần chị đã nghĩ tới cái chết để quên đi nỗi đau đớn về thế xác và nỗi sợ hãi trong lòng. Sau đó, trung tâm bảo trợ xã hội Tương Đàm (Hồ Nam, Trung Quốc) đã đón chị về chăm sóc.
Đến năm 17 tuổi, tất cả mọi việc ăn, ở, đi lại của chị đều trông chờ vào người khác. Chị đã tự nhủ rằng, mình cần làm gì đó để báo đáp lại công ơn của nhà nước. Thế nhưng, đến chân cũng chẳng có, liệu chị có thể làm được gì! Sau bao ngày trăn trở, chị quyết định học …đi.
Chị tìm được hai chiếc ghế không cao cho lắm và dùng hai tay để đi chuyển từng chiếc ghế một. Cứ như thế, chị tiến từng bước, từng bước chậm rãi về phía trước. Đến khi đôi bàn tay chị trở nên thô ráp, cánh tay trở nên mạnh mẽ hơn cũng là lúc chị học đi thành công. Chị vui như được sống lại kể từ ngày bị mất đi đôi chân của mình.
Vì bản thân là một người tàn tật nên chị hiểu rõ nỗi đau mà những đứa trẻ mồ côi, tàn tật ở trung tâm bảo trợ xã hội phải hứng chịu. Ngày đó, cả trung tâm chỉ có một nhân viên chính thức mà phải đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc tới 10 đứa trẻ. Không đành lòng "ăn không ngồi rồi", chị Nguyệt Hoa đã tự nguyện giúp đỡ mọi người. Với hai chiếc ghế để di chuyển, chị đã giúp bọn trẻ tắm rửa, cho ăn, dọn dẹp…và bỗng trở thành một người không thể thiếu của trung tâm.
Đến nay, đã có 130 đứa trẻ được chị chăm sóc tận tình và bọn trẻ đều gọi chị với cái tên trìu mến là “mẹ lớn’ vì tuổi của chị đã cao. Câu chuyện cảm động về người mẹ tàn tật đã nhanh chóng lan đi khắp nơi. Năm 1985, chị được phong điển hình lao động cấp thành phố. Năm 1987, chị được gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chị Nguỵêt Hoa cho biết, vì làm việc quá sức nên chị đã bị mắc bệnh khớp nặng và bệnh sỏi mật. Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố, Công đoàn thành phố đã giúp đỡ chị rất nhiều. Chị cảm thấy rất vui khi mọi người thường xuyên mang rau cỏ, mắm muối, dầu gạo tới để ủng hộ cho chị và bọn trẻ.
- Sầm Hoa (Theo Changsawanbao)