Lúc mới 10 tuổi, cô gái Áo Natascha Kampusch bị một kẻ xa lạ bắt cóc và nhốt giam suốt 8 năm. Cô từng bị xích và đánh đập 200 lần mỗi tuần và rốt cuộc trở thành nô lệ cho tên bắt cóc.
TIN BÀI NỔI BẬT |
|
---|---|
Mới đây, nạn nhân Kampusch đã hé lộ câu chuyện riêng kinh hoàng của cô, từ giây phút cô bị bắt cóc trên đường tới trường vào tháng 3/1998 tới lúc thoát khỏi địa ngục giam hãm của kẻ bắt cóc Wolfgang Priklopil hồi tháng 8/2006, gây sốc toàn thế giới.
Trong cuốn tự truyện "3.096 ngày" (khoảng thời gian bị bắt cóc), Kampusch đã mô tả chi tiết lại mọi việc. Dưới đây là trích đoạn trong cuốn hồi ký đầy hấp dẫn này:
Natascha Kampusch, hiện 22 tuổi, đã quyết định kể lại toàn bộ bi kịch bị bắt cóc. (Ảnh: Daily Mail) |
Cuộc chạm trán bất ngờ
Cái gì đã khiến tôi phải ngẩng đầu vào giây phút đó trong lúc đi bộ tới trường? Một tiếng ồn? Một con chim? Tôi không còn nhớ nữa; trong bất kể trường hợp nào, mắt tôi đã tập trung vào một chiếc xe tải chở hàng màu trắng.
Nó được đỗ ngay trên đường và trông có vẻ đang trục trặc một cách kỳ lạ. Một gã đàn ông đứng trước xe tải, liếc nhìn bâng quơ xung quanh cứ như đang chờ đợi cái gì đó. Sự sợ hãi đột ngột khiến tôi dựng tóc gáy.
Những hình ảnh và câu chữ rời rạc lướt qua đầu tôi: Không nói chuyện với người lạ ... Không lên xe hơi lạ ... Lần đi bộ này tới trường là một thử thách của tôi. Gần đây tôi mới thuyết phục mẹ để tôi tự đi học. Tôi muốn chứng minh rằng, khi 10 tuổi, tôi không còn là một đứa trẻ nhỏ nữa. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chế ngự được nỗi sợ hãi của mình.
Thực tế, vào buổi sáng hôm đó, ngày 2/3/1998, tôi đã có một quyết tâm: từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ. Đây có thể là ngày đầu tiên trong cuộc sống mới của tôi và cũng là ngày cuối cùng của cuộc sống cũ. Hiện có vẻ hài hước là, đó chính xác là ngày mà cuộc sống tôi từng biết đến chấm dứt theo cách mà tôi không thể tưởng tượng được. Ngày đó đã bắt đầu không tuyệt vời chút nào.
Cha mẹ tôi đã ly hôn. Cha đưa tôi về nhà muộn tối trước đó, khiến mẹ giận dữ tới mức tuyên bố tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại ông lần nữa. Vì vậy, khi đến giờ đi học, tôi đã quyết định trừng phạt mẹ bằng cách không nói lời chào tạm biệt.
Đứng trước cửa căn hộ của mình, tôi đã do dự, suy nghĩ về những gì mẹ tôi từng nói hàng chục lần trước đó: "Con không bao giờ được giận dữ. Con không bao giờ biết liệu chúng ta có còn gặp lại nhau nữa hay không!". Ngay cả khi như vậy, tôi đã rời nhà mà không hôn chào mẹ. "Dẫu sao thì điều gì có thể xảy ra cơ chứ?", tôi lầm bầm một mình.
Ở ngoài phố, dũng khí của tôi biến mất. Tôi bắt đầu khóc. Nhưng khi tôi tiến tới khoảng cách gần 2 mét với gã đàn ông đứng bên xe tải, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Và lúc đó, nỗi sợ hãi của tôi ngay lập tức tan biến. Hắn có đôi mắt màu xanh nước biển và cái nhìn chăm chú trống rỗng đến lạ kỳ. Hắn trông như bị mất mát và rất dễ tổn thương.
Kỳ quặc là tôi thậm chí có mong ước thoáng qua về việc giúp đỡ hắn. Sau đó, mọi thứ đã xảy ra rất nhanh. Đúng vào lúc tôi nhìn xuống và bắt đầu bước qua, hắn túm ngang hông tôi và ném tôi vào cánh cửa đang mở của chiếc xe tải.
Tất cả giống như một cảnh được dàn dựng và chúng tôi đã tập dượt nó cùng nhau. Sự dàn dựng sợ hãi.
Có phải tôi đã la hét? Tôi không nghĩ vậy. Tuy nhiên, mọi thứ trong tôi là một tiếng thét đơn lẻ. Nó bị đẩy vào trong và chôn sâu dưới vòm họng. Có phải tôi đã chống trả? Tôi chắc chắn đã làm thế bởi vì ngày hôm sau tôi có một con mắt thâm quầng. Tôi chỉ nhớ cảm giác của sự bất lực đến tê người.
Kẻ bắt cóc đã có khoảng thời gian dễ dàng để thực hiện âm mưu của hắn. Hắn cao khoảng 1m68, trong khi tôi chỉ cao 1m45. Thêm vào đó, cặp đi học nặng trĩu trên lưng đã cản trợ khả năng di động của tôi. Tất cả chỉ mất vài giây.
Bị bắt cóc
Tên Wolfgang Priklopil (trái) đã bắt cóc Kampusch lúc cô mới 10 tuổi. (Ảnh: AP/Daily Mail)
Tuy nhiên, giây phút mà cửa xe tải đóng sập sau lưng tôi, tôi đã nhận thức rất rõ thực tế rằng tôi vừa bị bắt cóc và có thể sẽ chết. Đã có 2 vụ bắt cóc kinh hoàng xảy ra trong vài tháng trước đó. Trong đầu tôi hiển hiện các hình ảnh đã xem trên truyền hình về đám tang của một cô bé 11 tuổi tên Jennifer, người đã bị quấy rối tình dục và sau đó bị siết cổ đến chết sau khi cố gắng chạy trốn khỏi một chiếc xe tải. Và sau đó là Carla, cố bé 12 tuổi được tìm thấy xác trôi nổi trong một cái giếng.
Những thông tin như thế thực sự làm tôi nổi da gà. Mặc dù vậy, có một thứ đã trấn an tôi: tôi mũm mĩm, hơn 44,5kg trong ngày sinh nhật lần thứ 10 - không có gì giống những cô gái mảnh mai mà những kẻ quấy rối trẻ em dường như ưa thích.
Chết sẽ như thế nào? Nó có đau đớn không?
Giọng nói của tên bắt cóc đã kéo tôi trở lại thực tại. Hắn ra lệnh cho tôi ngồi xuống sàn phía sau xe tải và không được cử động. Nếu tôi không làm theo những lời hắn nói, tôi sẽ trở thành nạn nhân của một trò hiểm ác đáng kinh ngạc.
Sau đó, tên bắt cóc lái xe đi. Tôi nghe thấy tiếng hắn điên cuồng bấm số trên điện thoại di động, Nhưng dường như hắn không thể liên lạc với ai đó. Các cửa sổ bị bịt tối om. Ngoài một dải đường hẹp dọc một bờ đất khá cao, tôi không thể biết được chúng tôi đang đi đâu.
Nói chuyện. Mình cần phải trò chuyện với hắn, tôi đã nghĩ như vậy. Một cách ngớ ngẩn, tôi hỏi cỡ giày hắn đang đi. Tôi nhớ các chương trình lần theo dấu vết tội phạm trên truyền hình đã nói, ngay cả những chi nhỏ nhất cũng rất quan trọng.
Theo lẽ tự nhiên, tôi đã không nhận được câu trả lời. "Ông sẽ quấy rối (tình dục) tôi phải không?" là câu hỏi tiếp theo của tôi. "Mày còn quá nhỏ cho việc đó. Tao sẽ không bao giờ làm điều đó", hắn đáp, sau đó gọi một cuộc điện thoại khác.
Sau khi hắn gác máy, hắn nói: "Tao sẽ đưa mày tới một khu rừng và chuyển giao mày cho những người khác. Sau đó tao có thể chùi sạch tay khỏi công việc này. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa".
Tôi điếng người vì sợ hãi. Hắn không cần nói thêm gì nữa, tôi đã hiểu điều hắn muốn ám chỉ. Thông tin về các đường dây khiêu dâm trẻ em đã xuất hiện nhan nhản trên báo đài mấy tháng qua. Cái có vẻ sắp dành cho tôi dường như còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Cuối cùng, chúng tôi đi tới điểm dừng trong một khu rừng thông. Tên bắt cóc tắt động cơ và gọi một cuộc điện thoại khác. Có điều gì đó dường như đã trục trặc. Hắn dường như rất sợ hãi và kích động. Hắn xuống xe và ra lệnh cho tôi không được cử động.
Tôi tuân lệnh, tự tưởng tượng trong đầu việc "những kẻ khác" sẽ săn đuổi tôi như thế nào, túm lấy tôi và ném tôi xuống mặt đất. Tôi thậm chí đã nhìn thấy mình như một xác chết, được chôn dưới một cây thông. Những lời của tên bắt cóc khiến tôi nhảy dựng lên: "Họ sẽ không tới". Sau đó, hắn trở lại xe tải, khởi động động cơ và lại lái xe đi.
... Còn tiếp ...
-
Thanh Bình (Theo Daily Mail)