221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1307827
Những ngày tháng cơ cực của cô gái bị bắt cóc (III)
0
Article
null
Những ngày tháng cơ cực của cô gái bị bắt cóc (III)
,

Đó là một tội ác gây sốc toàn thế giới. Một bé gái Áo 10 tuổi đã bị bắt cóc trên đường tới trường, rồi bị thủ phạm điên khùng nhốt giam dưới tầng hầm suốt 8 năm. Nạn nhân Natascha Kampusch, hiện 22 tuổi, tiếp tục kể lại hồi ức đau buồn của cô.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Ngược đãi bằng bạo lực

Khi tôi tròn 12 tuổi và bước vào giai đoạn dậy thì, hành vi của kẻ bắt cóc thay đổi đáng kể. Hắn bắt đầu đối xử với tôi cứ như tôi bẩn thỉu và đáng ghê tởm, và hắn đã đá tôi vào cẳng chân khi tôi đi ngang qua hoặc đấm tôi. Hắn cũng biến tôi thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục nhỏ như một phần lịch quấy rối thường nhật nhằm vào tôi.

Wolfgang Priklopil (ảnh nhỏ trên) đã bắt cóc và nhốt giam Natascha Kampusch suốt 8 năm trong một căn hầm bí mất ở nhà hắn. (Ảnh: SHM)
Wolfgang Priklopil (ảnh nhỏ trên) đã bắt cóc và nhốt giam Natascha Kampusch suốt 8 năm trong một căn hầm bí mất ở nhà hắn. (Ảnh: SHM)

Cũng vào thời điểm đó, tên bắt cóc Priklopil bắt đầu đưa tôi lên tầng trên để làm việc nhà. Tôi đã cọ rửa và đánh bóng đá lát sàn màu cam và nâu trong nhà bếp của hắn nhưng chúng chưa bao giờ đủ sạch. Không hề được cảnh báo trước, tôi đột nhiên bị đá vào hông hoặc ống quyển. Hết lần này đến lần khác, cho tới khi mọi thứ sáng bóng.

Hắn ghét phải nhìn thấy tôi khóc vì đau. Lúc đó, hắn túm lấy cổ họng tôi, lôi tôi tới chỗ bồn rửa, ấn đầu tôi xuống nước và siết chặt khí quản của tôi cho tới khi tôi gần như bất tỉnh nhân sự.

Tôi cũng nhớ rõ ràng tiếng xương cốt tôi kêu răng rắc khi Priklopil liên tiếp đấm vào đầu tôi. Tuy nhiên, về mặt cảm xúc, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Sự việc diễn ra cứ như là tôi đã rời bỏ thân xác của mình bất cứ khi nào bị hắn đánh túi bụi, và đứng nhìn một cô bé 12 tuổi từ xa.Thỉnh hoảng, hắn trầm ngâm nhìn tôi và bảo: "Thật lố bịch là mày chẳng nghe theo các lời chỉ dẫn hữu dụng".

Khi tròn 14 tuổi, tôi đã qua đêm phía trên hầm lần đầu tiên. Tôi nằm bắt động với sự khiếp sợ trên giường của hắn khi hắn nằm xuống cạnh tôi và dùng cùm nhựa xích cổ tay tôi vào cổ tay hắn. Tôi không được phép làm phát ra tiếng động. Khi cảm nhận được hơi thở của hắn ở phía sau gáy, tôi đã cố cử động càng ít càng tốt. Cái lưng của tôi, sau khi đã bị đánh thâm đen, đau nhức tới nỗi tôi không thể nằm ngửa và cái cùm cắt vào da thịt tôi. 

Nhưng khi hắn xích tôi vào hắn trong nhiều đêm đó, nó không phải vì tình dục. Gã đàn ông đã đánh đập tôi và khóa nhốt tôi trong hầm có thứ gì đó trong đầu khiến hắn đơn giản chỉ muốn được ôm ấp âu yếm.

Lúc 15 tuổi, tôi cũng đã có nhiều thời gian ở nhà trên vào ban ngày. Nhưng sự đa nghi của Priklopil khiến việc đó thậm chí cũng không thoải mái. Tôi bị buộc phải đứng và đi bộ cách hắn một khoảng cách không đổi - một mét, không hơn, không kém - nếu không hắn sẽ nổi khùng lên. Nếu tôi khóc, hắn sẽ bỏ mặc tôi trong hầm tối đen như mực. Bất cứ khi nào tôi đề cập tới cha mẹ của mình, hắn trở nên giận dữ. "Tao là gia đình của mày. Hiện tao là tất cả những gì mày có. Mày không còn quá khứ nữa. Tao đã tạo ra mày", hắn gầm lên.

Hắn chờ đợi tôi đóng vai trò người phụ nữ ngoan ngoãn, phục tùng hắn trong mọi việc. Tôi dần nhận ra rằng, hình ảnh gia đình lý tưởng của hắn rập khuôn từ những năm 1950: hắn muốn một phụ nữ nhỏ bé chăm chỉ, người luôn luôn chuẩn bị bữa tối sẵn sàng cho hắn, không cãi lời hắn và làm việc nhà một cách hoàn hảo.

"Tao là vua của mày và mày là nô lệ của tao. Tao đã luôn muốn có một nô lệ", hắn nói với tôi. Và hắn thao thao bất tuyệt thường xuyên cũng như đầy ngưỡng mộ về Hitler. "Ông ấy đã đúng khi tiêu diệt bọn Do Thái".

Có một lần, Priklopil tuyên bố trước tôi rằng hắn là một trong những vị thần xấu xa của Ai Cập bước ra từ bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng "Stargate" (tạm dịch: Cổng trời). Các vị thần này luôn tìm kiếm thân xác thanh niên làm chỗ trú ngụ cho họ. Tôi nghi ngờ việc hắn thực sự tin vào điều đó.

Âm mưu hiểm ác

Tước đoạt đồ ăn thức uống là một trong những chiến lược hữu hiệu của Priklopil trong việc buộc tôi phải tuân theo ý hắn. "Hãy nhìn mày kìa. Mày béo và xấu xí", hắn quả quyết với tôi khi tôi 12 tuổi. Điều đó khiến tôi tự căm ghét bản thân.

Hiện tại, tôi tin rằng có thể lúc đó hắn đang vật lộn chống chọi với chứng chán ăn của bản thân nên cố gắng chuyển điều đó sang cho tôi. Về sau, khi tôi 16 tuổi, khẩu phần ăn của tôi đã giảm đáng kể xuống còn 1/4 mức cần thiết đối với một người trưởng thành.  Bữa sáng là sữa, trà và hai thìa ngũ cốc, không thêm một chút nào nữa. Cân nặng của tôi giảm xuống còn không đầy 38kg và tôi đã phải hứng chịu những cơn đói cồn cào thường trực. Phải mất rất lâu tôi mới hiểu được rằng Priklopil đang sử dụng cái đói để khiến tôi suy nhược và quy phục hắn.

Hắn cũng bắt đầu hoang tưởng về mái tóc của tôi: Hắn tưởng tượng rằng, cảnh sát có thể phát hiện ra dấu vết của tôi nếu họ tìm thấy dù chỉ là một sợi tóc đơn lẻ. Vì vậy, hắn bắt tôi phải đội đầu bằng một cái túi nhựa, khiến tôi bị ngứa và sưng phồng.

Bất cứ khi nào tôi ca thán, hắn rít lên giận giữ: "Nếu mày bị trọc, chúng ta sẽ không đối mặt với vấn đề này". Để phân tán sự chú ý, một ngày nọ, tôi dùng kéo cắt cụt tóc của mình. Với một lưỡi dao cạo ẩm ướt, hắn đã cạo trọc lóc phần còn lại: Tôi chính thức bị trọc đầu.

Quá trình này được lặp lại bất cứ khi nào hắn đưa tôi đi tắm ở nhà trên. Không một giây phút nào tóc được phép giữ nguyên trên đầu. Bất cứ tôi ở đâu.

Tôi chắc chắn đã trông rất thảm thương. Xương sường của tôi nhô ra, các cánh tay và chân của tôi đầy những vết bầm tím, còn má tôi thì hóp lại. Hắn rõ ràng đã hài lòng với diện mạo của tôi. Vì kể từ đó, hắn bắt ép tôi làm việc trong nhà bán khoả thân.

Thường thì tôi chỉ đội mũ lưỡi trai và mặc quần chẽn gối, mặc dù khi hắn cuối cùng bắt đầu để tôi làm việc trong vườn của hắn, tôi thậm chí luôn không được mặc quần chẽn gối. Thực tế, tôi chưa bao giờ được phép mặc đầy đủ quần áo. Hắn bị thuyết phục bởi ý nghĩ rằng tôi sẽ không dám bỏ chạy ra đường trong tình trạng bán khoả thân và hắn đã đúng.

Một buổi chiều, khi hắn đưa tôi lên nhà trên, tôi đã đề nghị hắn mở một ô cửa sổ. "Mày chỉ muốn tao mở nó để mày có thể la lên và chạy trốn", hắn quát tháo. Sau đó, hắn lôi tôi xềnh xệch về phía cửa trước và xô mạnh tôi ra ngoài nhưng không hề nới lỏng việc túm chặt lấy tôi.

"Tiếp nào, chạy đi! Tiếp đi! Xem mày chạy xa tới chừng nào với bộ dạng này!". Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Nỗi sợ hãi về việc một người lạ có thể nhìn thấy tôi bầm tím, bán khoả thân và gầy mòn còn lớn hơn cả hy vọng mong manh rằng ai đó có thể nhìn thấy chúng tôi và bắt đầu đặt dấu hỏi.

Hắn làm việc trên một vài lần, đẩy tôi trong tình trạng khoả thân ra ngoài nhà và nói: "Chạy đi! Mày sẽ la thét lên và sau đó tao sẽ phải giết mày!".

Hành hạ thể xác

Một giai đoạn mới trong việc cầm tù tôi bắt đầu khi hắn quyết định cải tạo tầng trên của ngôi nhà. Chúng tôi cùng nhau kéo các phiến đá hoa và những cánh cửa nặng, lôi các bao xi măng khắp sàn, phá bêtông bằng búa tạ.

Tôi đã phải bê bát đựng đầy sơn suốt nhiều giờ đồng hồ, chật vật, trong khi hắn đánh nhẵn các bức tường. "Đưa cho tao cái dao đánh ma tít", hắn nói chỉ một lần. Tôi đã đưa cho hắn sai dụng cụ. Ngay lập tức, mặt hắn sa sầm lại.

Nạn nhân Natascha Kampusch hiện tại 22 tuổi. (Ảnh: Daily Mail)
Nạn nhân Natascha Kampusch hiện tại 22 tuổi. (Ảnh: Daily Mail)

Hắn nắm lấy một bao xi măng nằm ngay cạnh và ném về phía tôi với một tiếng quát. Bao xi măng ném mạnh, trúng vào người khiến tôi lảo đảo. Sự nổi khùng của Priklopil cũng tan biến nhanh như khi nó xuất hiện. Hắn tiến lại và mơn trớn tôi, sau đó dùng tay nâng cằm tôi lên: "Bình thường lại nhé. Tao xin lỗi. Tao phải làm gì để khiến mày lại bình thường nhỉ?". Tôi vẫn vô cảm, mắt nhắm nghiền. Nhưng chỉ vài giây sau, tính thực dụng trẻ con của tôi đã chiến thắng. "Cháu muốn một cái kem và kẹo gôm".

Tuy nhiên, sự giận dữ của hắn giống như một cái công tắc. Một vài ngày sau, hắn quyết định rằng tôi quá chậm trễ trong việc chuyển cho hắn một tấm ván cửa. Vì vậy, hắn túm lấy tôi, chà tay tôi vào một cánh cửa mạnh đến mức tôi đã bị một vết bỏng.

Chưa bao giờ vết sẹo liền hoàn toàn. Hết lần này tới lần khác, Priklopil trừng phạt tôi bằng cách chà xát làm vết thương hở. Một lần khác, khi tôi vẫn có phản ứng quá chậm trước một mệnh lệnh, hắn đã ném một con dào vào tôi. Lưỡi dao sắc đã đâm vào đầu gối tôi, đau nhức tới mức tôi cảm thấy ngã quỵ.

Một lần, tôi đã trượt cầu thang và bị ngã. Sau đó, tôi đã phải nằm trên giường nhiều ngày - có thể với sự chấn động. Dẫu vậy, vài tuần tiếp theo, Priklopil luôn nhắm thẳng vào vết sưng phồng trên đầu tôi bất cứ khi nào hắn đánh tôi.

Khoảng hai năm như vậy, tôi bắt đầu một kiểu kháng cự thụ động. Bất cứ khi nào hắn kéo giật lùi cánh tay chuẩn bị đánh, tôi lại tự tát vào mặt mình cho tới khi hắn bảo tôi dừng lại.

Một năm sau, lúc 15 tuổi, tôi đã thụi hắn hai lần vào bụng. Hắn có vẻ đã bị làm kinh ngạc; sau đó hắn tóm lấy tôi và dùng tay khóa chặt đầu tôi. Và tất nhiên, tôi đã không có cơ hội thoát nào cả.

Sự bùng nổ bạo lực của hắn bắt đầu trở nên thường xuyên hơn: các cú đấm lặp lại vào đầu khiến tôi choáng váng, đôi khi hơn 200 cú thọi vào cơ thể tôi trong một tuần. Tôi bắt đầu ghi chép lại mọi việc vào các cuốn sổ.  Tôi vẫn giữ chúng cho tới tận ngày hôm nay.

Hắn cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Ban đêm, hắn không thể ngủ được, giọng hắn oang oang hàng giờ qua các loa phóng thanh trong căn hầm nhốt tôi. Các đêm khác, hắn đơn giản đã quấy rối tôi: "Tuân lệnh! Tuân lệnh! Tuân lệnh!", hắn nói qua thiết bị liên lạc bằng một cái giọng đều đều.

Một lần, khi hắn không thích cách tôi nướng một cái bánh, hắn ném tôi trở lại căn hầm và bỏ mặc tôi trong bóng tối đen kịt suốt 2 ngày với chỉ một túi cà rốt để ăn.

Khát khao được giải thoát

Đáng kinh ngạc là, một ngày tôi chợt nghe tên cũ của tôi trên radio. Tác giả một cuốn sách về những người mất tích nói không có dấu vết hoặc thi thể nào. Tôi đã muốn thét lên: Tôi ở đây! Tôi còn sống! Sau đó, tôi đột nhiên nhận thấy mọi thứ rất rõ ràng. Tôi biết mình không thể trải qua toàn bộ cuộc đời như thế này. Chỉ có một cách thoát ra: tự tước đi cuộc sống của mình.

Ngày hôm đó không phải là lần đầu tiên tôi cố gắng tự tử. Lúc 14 tuổi, tôi đã nhiều lần thử tự siết cổ mình bằng quần áo. Lúc 15 tuổi, tôi đã cố làm chọc chảy máu cổ tay bằng một chiếc kim khâu lớn. Lần này, tôi chất đống giấy và cuộn giấy vệ sinh vào bếp hâm. Căn hầm của tôi sẽ đầy khói và tôi sẽ nhẹ nhàng ra đi, rời bỏ một cuộc sống không còn thuộc về tôi nữa.

Khi lớp khói cay sè chạm tới phổi của tôi, tôi đã thở dốc. Nhưng lúc đó, tôi bắt đầu ho và ý chí phải sống sót trỗi dậy. Tôi dùng gối che miệng và ném quần áo ướt lên trên những tờ giấy cháy. Buổi sáng hôm sau, căn hầm vẫn có mùi ám khói.

Khi Priklopil bước vào, hắn lôi mạnh tôi ra khỏi giường. Tại sao tôi dám thử thoát khỏi hắn! Khuôn mặt hắn hé lộ sự phức hợp của nỗi tức giận và sợ hãi. Nỗi sợ hãi rằng tôi có thể hủy hoại mọi thứ.

Dường như chẳng có mấy cơ hội về điều đó. Thực sự, hắn cuối cùng đã trở nên đủ tự tin để đưa tôi ra khỏi xe hơi của hắn - lần đầu tiên tôi đã được phép rời khỏi nhà ngục của mình trong 7 năm. Tôi đã chờ giây phút này quá lâu, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích và yên lặng với sự khiếp sợ.

Chúng tôi đã lái xe xuyên qua một thế giới mà tôi từng biết trong ký ức, nơi mọi thứ dường như không thực. Sau đó, chúng tôi dừng lại trong một cánh rừng nhỏ. Tại đây, tôi đã quỳ lên các lá thông trong giây lát và tựa trán vào một thân cây.

Trên đường trở về, cả hai chúng tôi chẳng nói một lời. Khi Priklopil lại khóa nhốt tôi trong hầm, một nỗi buồn sâu sắc dâng trào trong tôi. Tôi cảm giác như mình vừa đi thăm một thế giới tưởng tượng, nơi thậm chí cả người đi bộ trên vỉa hè trông cũng giống những thứ đồ chơi dây cót.

Priklopil chắc chắn đã cảm nhận được tôi bị nhốt giam trong nhà tù tâm lý. Tôi đã không biết điều này lúc đó, nhưng hắn thì sớm có đủ tự tin để đưa tôi tới một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đông đúc. Và, ở đó, lần đầu tiên trong 8 năm, tôi nhận thấy bản thân ở một mình trong phòng với một ai đó tôi có thể cầu xin giúp đỡ ...

... Còn tiếp ....

  • Thanh Bình (Theo Daily Mail)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween

Các nghệ nhân đã chế ra những loại cocktail đặc biệt, với tạo hình rùng rợn chỉ dành riêng cho lễ hội ma Halloween.

Xem thi múa cột toàn nước Mỹ
Xem thi múa cột toàn nước Mỹ

Múa cột có thể bị kết tội là xấu nhưng tại cuộc thi Vô địch múa cột hàng năm toàn nước Mỹ lần thứ nhất, đó là môn thể thao về sức mạnh, nhanh nhẹn và mềm dẻo.

Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood
Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood

Từ hóa trang tới đục bí ngô, các sao Hollywood đã tìm được một cách để đắm mình trong tinh thần ngày lễ Halloween.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”
Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đó là những hòn đá biết “đẻ trứng”.

,
,
,