221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1306781
Trở thành tù nhân của kẻ bắt cóc (II)
0
Article
null
Trở thành tù nhân của kẻ bắt cóc (II)
,

Sau khi bị những kẻ buôn người từ chối gặp gỡ, tên bắt cóc đã quyết định lái xe rời khỏi chỗ hẹn và chở nạn nhân Natascha Kampusch tới nhà của hắn.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Natascha Kampusch ngay trước khi bị bắt cóc lúc 10 tuổi. (Ảnh: Daily Mail)
Natascha Kampusch ngay trước khi bị bắt cóc lúc 10 tuổi. (Ảnh: Daily Mail)
Chúng tôi dừng chân trong một ga-ra. Ở đó, hắn dùng một chiếc chăn màu xanh da trời bọc tôi lại và mang tôi đi như một thứ hành lý. Tôi cảm thấy hắn đưa tôi đi xuống một vài bậc thang, có lẽ xuống một căn hầm.

Dường như có một sự bất di bất dịch trước khi hắn đặt tôi xuống. Tôi đã nghe tiếng bước chân của hắn đi xa dần. Sau đó tôi nín thở và lắng nghe. Không có gì cả.

Đối diện với ngục tối

Tôi đang ngồi trên nền lạnh toát, hoàn toàn tối tăm mù mịt. Căn phòng có mùi bụi và bầu không khí cũ mốc ấm áp lạ thường. Tôi cuộn tròn mình như một quả bóng và khóc thút thít. Nhưng tiếng của tôi nghe kỳ dị đến mức tôi trở nên hoảng sợ và nín bặt.

Rốt cuộc, hắn đã quay trở lại với một bóng đèn sáng và mắc nó lên trên tường. Dưới ánh sáng gắt, tôi có thể nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng 5 mét vuông với các bức tường được lát ván gỗ. Một chiếc giường hẹp và cứng được cố định bằng bản lề vào tường. Một nhà vệ sinh không cửa nằm trong góc và có một bồn rửa bằng thép không gỉ ở dọc bức tường.

Kẻ bắt cóc bắt đầu nói bằng một giọng mà người ta thường dành cho các vật nuôi, nhẹ nhàng và cưng nựng. Tôi sẽ không phải sợ hãi, mọi việc sẽ ổn cả nếu tôi làm những gì tôi được ra lệnh. Hắn nhìn tôi giống như một đứa trẻ đang nhắm nhìn món đồ chơi mới của mình, đầy sự đề phòng và đồng thời không rõ sẽ phải làm gì với nó.

Tôi đã cầu xin hắn thả tôi đi: "Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Tôi chỉ nói rằng tôi đã chạy trốn". Nhưng vô tác dụng. Hắn tuyên bố một cách rõ ràng rằng tôi sẽ ngủ đêm ở đây.

Nếu tôi có khả năng tiên đoán căn phòng này sẽ trở thành nhà tù của tôi trong 8 năm rưỡi, tôi không biết mình đã phản ứng ra sao. Từ hiện tại nhìn lại, tôi nhận ra rằng, việc biết sẽ trải qua đêm đầu tiên như thế đã khơi dậy một phản ứng có thể đã cứu vãn cuộc đời tôi.

Thay vì chống lại kẻ bắt cóc, tôi đơn giản đã chấp nhận những gì xảy ra. Hắn hỏi tôi cần những thứ gì, cứ như là tôi đang qua đêm trong một khách sạn. "Một bàn chải đánh răng, kem đánh răng, ca đựng nước và lược chải đầu. Một hũ đựng sữa chua rỗng cũng có ích", tôi nói với hắn.

Căn nhà của kẻ bắt cóc Wolfgang Priklopil ở vùng ngoại ô Strasshof, cách nhà bố mẹ đẻ của Natascha tại Vienna không đầy 16km. (Ảnh: EPA)
Căn nhà của kẻ bắt cóc Wolfgang Priklopil ở vùng ngoại ô Strasshof, cách nhà bố mẹ đẻ của Natascha tại Vienna không đầy 16km. (Ảnh: EPA)

Sau đó, kẻ bắt cóc nhặt lấy cặp sách của tôi đang nằm dưới sàn nhà lên. Khi tôi yêu cầu hắn để nó lại cho tôi, hắn nhìn tôi trừng trừng và nhấn mạnh: "Mày có thể đã giấu thiết bị truyền tin trong đó và mày có thể sử dụng nó để kêu gọi giúp đỡ. Mày đang cố đánh lừa tao và mày đang giả vờ ngây thơ một cách có chủ định".

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của hắn làm tôi khiếp vía. Ngày hôm nay, tôi nhận ra rằng những lời nói của kẻ bắt cóc từng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hắn bị tâm thần. Trở lại quá khứ, những thiết bị truyền tin mà tên bắt cóc nhắc tới thậm chí chẳng tồn tại, nhưng sự ảo tưởng của hắn là có thật. Tôi đã trở thành nạn nhân của một kẻ thần kinh không ổn định và mắc chứng hoang tưởng, rồi trở thành một diễn viên trong thế giới tưởng tượng bệnh hoạn của hắn.

Nhưng khi cánh cửa đống sập lại, tôi đã làm cái gì đó để buộc hắn nán lại. Bất cứ thứ gì hơn là cô độc. Khi hắn quay lưng đi khỏi căn phòng, các bức tường dường như tiến sát về phía tôi, trần nhà dường như sụt xuống thấp hơn.

Thích nghi

Khi đã là người trưởng thành, tôi vẫn thường hồi tưởng lại cách mình đã cố gắng vượt qua những ngày đầu tiên của việc bị giam hãm. Hiện tại, tôi biết rằng, vào thời điểm đó, tôi đã đi giật lùi về mặt tâm lý, trở lại lúc 4 - 5 tuổi khi một đứa trẻ chấp nhận thế giới quanh nó như là một sự hiển nhiên.

Tôi đã chỉ phải làm những gì kẻ bắt cóc yêu cầu và mọi thứ đều ổn. Mọi thứ diễn tiến như nó luôn phải thế: hành lễ trước lúc đi ngủ, mẹ đắp chăn cho tôi, hôn chúc ngủ ngon và những cái nhón chân lặng lẽ rời khỏi phòng. Vì vậy, khi tên bắt cóc quay trở lại sau đó, tôi đã đề nghị hắn đặt tôi lên giường một cách phù hợp và kể cho tôi nghe một câu chuyện ru ngủ. Tôi thậm chí yêu cầu hắn hôn chúc ngủ ngon. Bất cứ điều gì để lưu giữ ảo giác về sự bình thường.

Và hắn cũng đáp ứng. Hắn đắp cho tôi một tấm chăn mỏng và ngồi bệt dưới sàn nhà. Sau đó, gần như rụt rè, hắn bắt đầu đọc chuyện Nàng công chúa và hạt đậu, cuốn sách mà hắn tìm thấy trong cặp của tôi. Cuối cùng, hắn hôn vào trán tôi.

Ngày tiếp theo, tôi nhìn hắn rõ hơn. Ở tuổi 35, hắn có nét mặt nhẹ nhõm và mái tóc màu nâu được rẽ ngôi gọn ghẽ. Chỉ khi bạn quan sát hắn lâu một chút, bạn mới nhận ra những dấu hiệu của sự điên khùng ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài khép kín của hắn.

Rất nhanh chóng, nhà tù của tôi bắt đầu được lấp đầy. Đầu tiên, tên bắt cóc mang cho tôi một số quần áo cũ của hắn; sau đó một giường xếp, một máy sưởi điện lớn, một bếp hâm đồ, một bếp lò nhỏ, một máy xem video và màn hình.

Tuy nhiên, hắn chẳng mất nhiều thời gian để cho tôi thấy bộ mặt khác của hắn. "Nếu mày không ngoan ngoãn, tao sẽ phải trói mày lại", hắn nói. Hắn tuyên bố cha mẹ tôi đã từ chối trả một khoản tiền chuộc. "Bố mẹ mày chẳng yêu mày chút nào ... Họ không muốn mày quay trở lại ... Họ hạnh phúc được tống khứ mày đi".

Những lời nói kiểu đó giống như axít. Một cách hệ thống, hắn làm xói mòn niềm tin của tôi vào gia đình mình. Trong khi đó, tôi thích nghi bằng trực giác theo cách bạn thích nghi với những tập tục khó hiểu ở ngoại quốc.

Lịch trình thường nhật đã được xây dựng. Hắm mang xuống một chiếc bàn, hai ghế gập và một số chén đĩa. Sau đó, chúng tôi cùng ngồi xuống và ăn một bữa gồm các món đã nấu sẵn. Vào buổi tối, hắn tắm rửa cho tôi trong chiếc bồn thép không gỉ. Không quen với việc trần truồng trước mặt một người đàn ông lạ, tôi ngập ngừng nhìn hắn. Nhưng hắn kỳ cọ cho tôi cứ như tôi là một chiếc xe hơi.

Toàn cảnh căn phòng giam Natascha dưới gầm ga-ra ôtô nhà Wolfgang. (Ảnh: BBC)
Toàn cảnh căn phòng giam Natascha dưới gầm ga-ra ôtô nhà Wolfgang. (Ảnh: BBC)

Ngoan ngoãn quy phục

Và hàng tuần trôi qua, hắn ngày càng thống trị tôi nhiều hơn nữa. Tôi không được phép nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi phải hỏi xin phép nếu muốn đứng lên, ngồi xuống, quay đầu hoặc nói. Hắn thậm chí đi theo tôi tới nhà vệ sinh.

Sau đó hắn lắp đặt một hệ thống liên lạc giữa hai bên (hắn từng có thời là kĩ sư thông tin liên lạc), với một micro mạnh đến mức có thể phát mọi tiếng động mà tôi gây ra. Nếu tôi không trả lời hắn ngay lập tức, hắn sẽ thét vào loa phóng thanh đến khi đầu tôi như muốn nổ tung lên.

Tôi cảm thấy sự hiện diện của hắn ở khắp mọi ngõ ngách - luôn ở đó, đang hít thở ở phía bên kia đường dây.

6 tháng sau vụ bắt cóc, tôi bắt đầu bị suy nhược nghiêm trọng. Tôi khao khát có cảm giác an toàn trong sâu thẳm mà tôi luôn có trước đây khi mẹ cuốn tôi trong một chiếc khăn tắm sau khoảng thời gian đẫm mình trong làn nước ấm. Tôi không thể tắm dù chỉ một lần? Tôi vẫn luôn hỏi hắn câu đó. Và một ngày, hắn khiến tôi ngạc nhiên khi đồng ý.

"Nếu mày la hét, tao sẽ phải làm tổn thương mày. Mọi cửa số và lối ra đều đã được bảo vệ bằng các thiết bị gây nổ. Nếu mày mở một cửa sổ, mày sẽ tự nổ tung", hắn cảnh báo.

Hắn còn doạ thêm rằng, nếu tôi không tuân theo chi tiết cuối cùng trong mệnh lệnh, hắn sẽ giết tôi ngay tại chỗ. Hắn ra lệnh cho tôi đi theo hắn. Đó là khi tôi nhận ra rằng cánh cửa dẫn lên trên là một con quái vật làm bằng bê tông cốt thép. Tôi khó mà diễn tả thành lời những gì tôi cảm nhận khi nhìn thấy cánh cửa đó. Tôi bị bó chặt trong bêtông. Bị bịt kín mít.

Cánh cửa bêtông đã mở ra một lối đi nhỏ hẹp đến mức tôi phải quỳ gối bò xuyên qua. Có một tủ sắt lớn nằm một bên và tên bắt cóc tôi đã đẩy nó ra phía trước lối vào và vít chặt nó vào tường mỗi khi hắn nhốt tôi lại trong căn hầm. Và còn có một chạn bát che đậy cả tủ sắt và lối đi nhỏ. Hiện tôi biết vì sao không ai từng tìm thấy tôi ở đó.

Căn nhà mờ tối. Trong phòng tắm, kẻ bắt cóc quan sát khi tôi cởi quần áo để bắt đầu tắm. Tôi đã quen với việc hắn nhìn tôi khoả thân vì vậy tôi chỉ phản đối yếu ớt.

Một khi đẫm mình trong làn nước ấm và nhắm mắt lại, tôi có thể xoá sạch mọi thứ quanh mình. Trí tưởng tượng đưa tôi trở lại phòng tắm tại nhà mình, vào vòng tay của mẹ, người đang đứng chờ với một chiếc khăn tắm lớn và đã được sưởi ấm từ trước.

Một thời gian ngắn sau đó, kẻ bắt cóc đã đặt thêm một chiếc giường đôi và các giá trong căn phòng giam tôi. "Tại sao ông phải vít chặt cái bảng đó?", tôi hỏi khi hắn dùng một cái khoan vào giá sách. Trong vòng một giây, tôi đã quên mình không được phép nói nếu không xin phép. Hắn gầm lên và ném chiếc khoan nặng trịch vào người tôi.

Vào cái giây phút ngắn ngủi trước khi chiếc khoan đâm vào tường, tôi đã may mắn né được. Thông điệp quá rõ ràng: nếu tôi không nghe lời, hắn sẽ thực sự làm tổn thương tôi.

Dẫu vậy, tôi vẫn còn là một đứa trẻ và tôi cần có những cái đụng chạm an ủi. Vì vậy, sau một vài tháng dưới mặt đất, tôi đã đề nghị kẻ bắt cóc ôm ấp tôi. Đó là một việc khó khăn. Tôi lâm vào sự sợ hãi khi hắn ôm tôi chặt tới nghẹt thở. Mặc dù vậy, sau nhiều lần thử, chúng tôi đã tìm ra một cách - không quá gần, không quá chặt nhưng vẫn đủ gần gũi để tôi có thể tưởng tượng cảm giác đụng chạm của sự yêu thương, quan tâm.

Một năm rưỡi sau khi bị bắt cóc, hắn đột nhiên nói với tôi: "Mày không còn là Natascha nữa. Bây giờ mày đã thuộc về tao". Và hắn đã tước bỏ những mảnh vụn cuối cùng của kí ức về nhân dạng tôi bằng cách buộc tôi chọn một cái tên mới. Tôi đã chọn tên ’Bibiane’ từ một cuốn lịch các thánh và đó là nhân dạng của tôi cho 7 năm tiếp theo.

Không lâu sau đó, hắn rốt cuộc đã nói với tôi về tên của hắn: Wolfgang Priklopil. Tôi đã biết ngay khi hắn nói rằng, hắn sẽ không bao giờ để tôi rời khỏi căn nhà lúc còn sống.

... Còn tiếp ...

  • Thanh Bình (Theo Daily Mail)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween

Các nghệ nhân đã chế ra những loại cocktail đặc biệt, với tạo hình rùng rợn chỉ dành riêng cho lễ hội ma Halloween.

Xem thi múa cột toàn nước Mỹ
Xem thi múa cột toàn nước Mỹ

Múa cột có thể bị kết tội là xấu nhưng tại cuộc thi Vô địch múa cột hàng năm toàn nước Mỹ lần thứ nhất, đó là môn thể thao về sức mạnh, nhanh nhẹn và mềm dẻo.

Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood
Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood

Từ hóa trang tới đục bí ngô, các sao Hollywood đã tìm được một cách để đắm mình trong tinh thần ngày lễ Halloween.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”
Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đó là những hòn đá biết “đẻ trứng”.

,
,
,