Nền kinh tế thế giới đã qua giai đoạn suy giảm, nhưng vấn đề cần được quan tâm là giai đoạn sau đó sẽ là như thế nào.
Phục hồi yếu hay mạnh?
Sau giai đoạn chìm sâu nhất, cuộc suy thoái toàn cầu tồi tệ nhất kể từ những năm 1930 có vẻ sắp kết thúc. Dẫn đầu là Trung quốc, nền kinh tế đang nổi của châu Á phục hồi nhanh nhất với một số chỉ số hàng năm tăng trên 10 % trong quý 2.
Một số nền kinh tế lớn khác cũng trở lại đà tăng trưởng, mặc dù còn khá khiêm tốn, trong giai đoạn từ tháng tư và tháng 7. Sản lượng của Nhật Bản tăng với tốc độ bình quân hàng năm đạt 3,7 %, và cả Đức và Pháp cũng có những tỷ lệ tăng trưởng hàng năm khoảng trên 1 %.
Tại Mỹ, thị trường nhà đất đã có dấu hiệu ổn định, tỷ lệ mất việc đã chậm lại, và đa số các nhà dự báo đều hy vọng sản lượng sẽ tăng từ tháng 7 đến tháng 9. Hầu hết các nền kinh tế vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với 1 năm trước. Nhưng, xét theo quý, nhiều nền kinh tế đang dần lấy lại đà phục hồi.
Đó là tin tốt. Bước đầu tiên trong bất cứ quá trình phục hồi nào là việc sản lượng ngừng suy giảm. Nhưng, câu hỏi hay hơn cần đặt ra là sự phục hồi sẽ theo xu hướng nào. Cuộc tranh luận tập trung vào 3 viễn cảnh: phục hồi theo hình chữ “V”, chữ “U” , hay chữ “W”. Phục hồi theo hình chữ V sẽ mạnh mẽ theo kiểu khi nhu cầu bị dồn nén lâu ngày được giải phóng. Phục hồi theo hình chữ U sẽ yếu và chậm hơn trong thời gian dài sau đó mới tăng trưởng. Còn phục hồi theo hình chữ W thì tăng trưởng sẽ trở lại sau vài quý sau đó lại giảm dần một lần nữa.
Những người lạc quan cho rằng quy mô của cuộc suy thoái báo trước một sự phục hồi mạnh mẽ. Những cuộc suy thoái sâu nhất kể từ cuộc suy thoái sau chiến tranh tại Mỹ chỉ ra rằng sau đó sẽ là sự tăng trưởng mạnh mẽ. Ví dụ, hai năm sau cuộc khủng hoảng 1981-1982, sản lượng tăng nhanh chóng ở mức tỷ lệ trung bình hàng năm khoảng 6 %, còn hiện tại, sản lượng thậm chí còn giảm sâu hơn và lâu hơn giai đoạn đầu những năm 1980.
Trong khi đó, người bi quan lại cho rằng nguồn gốc của cuộc khủng hoảng này sẽ chỉ cho thấy một sự phục hồi yếu, hoặc một sự suy giảm kép. Không giống những cuộc khủng hoảng sau chiến tranh, cuộc khủng hoảng này là do bong bóng tài chính gây ra, không phải là do lãi suất cao, và khi người vay tiền nợ nần quá nhiều thì họ cần cân đối lại bảng thu chi, và hệ thống tài chính cần phải được sửa chữa, tăng trưởng có thể sẽ yếu và dễ dàng trật bánh nhiều năm. Cuộc khủng hoảng của hệ thống ngân hàng Nhật Bản những năm 1990 khiến nền kinh tế nước này trở nên trì trệ trong một thập kỷ; việc vội vàng tăng thuế năm 1997 lại kéo đất nước trở lại suy thoái
Liệu có là chữ V mong manh?
Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng, cuộc khủng hoảng ngày nay kết hợp cả sự suy giảm và chính sách đối phó chưa từng có. Trong những nền kinh tế từng ở giai đoạn bong bóng, thì đây là cuộc khủng hoảng cân đối tài khoản. Chi tiêu dựa vào vay mượn đã giảm mạnh. Nhưng quy mô sụp đổ ngày càng mở rộng và sâu sắc hơn, khi bộ máy tài chính toàn cầu ngừng hoạt động, bởi sự suy giảm lòng tin và chứng khoán giảm điểm một cách tệ hại. Sau đó lại có những gói giải cứu kỷ lục trong lịch sử. Kinh tế phục hồi theo hướng nào phụ thuộc những hợp lực này tác động với nhau như thế nào.
Trong ngắn hạn, có vẻ là sự phục hồi hình chữ V, khi các gói kích thích phát huy tác dụng và chu kỳ hàng tồn kho trở lại. Tại châu Á, sự tan vỡ của tài chính thương mại, sự xoay vòng chứng khoán và các gói kích cầu tài chính mạnh mẽ đang tạo đà cho sự phục hồi mới. Trong khi đó, hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt là trợ cấp thất nghiệp và các ưu đãi khi mua ô tô mới, đã tăng thêm nhu cầu ở Mỹ và Pháp. Với các hóa đơn xuất khẩu đang gia tăng và lòng tin của người dân cũng dần được làm cho vững chắc hơn, những tháng tới đây có thể sẽ chứng kiến một xu thế lên giá mới. Ngay cả ở Mỹ, các gói kích thích tài chính đang bắt đầu phát huy tác dụng, và sẽ có ảnh hưởng tới sản lượng và các doanh nghiệp không sớm thì muộn cũng sẽ ngừng cắt giảm tồn kho.
Tuy nhiên, sự phục hồi dựa vào sự điều chỉnh dự trữ nhất thiết chỉ là tạm thời và sự phục hồi chỉ dựa vào gói kích thích của chính phủ sẽ không duy trì được lâu. Ngoài hai nhân tố này, gần như không còn lý do nào đủ để mọi người tỏ ra lạc quan. Thị trường nhà đất Mỹ có thể lại đảo chiều khi việc tịch thu tài sản thế chấp gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp cao và tín dụng thuế kết thúc. Thậm chí, ngay cả khi thị trường nhà đất có ổn định thì chi tiêu của người dân vẫn sẽ ở mức yếu do các hộ gia đình vẫn phải lo trả hết những khoản nợ hiện có.
Ở Mỹ và những nền kinh tế đã qua giai đoạn bong bóng, sự phục hồi theo kiểu chữ V có thể là không thực tế. Tuy nhiên, cũng có thể ở một nơi nào đó sẽ đạt được điều này, nhưng chỉ khi nhu cầu nội địa lớn của các cá nhân “vớ” được cái cọc từ gói kích thích của chính phủ. Ở Nhật Bản và Đức, nơi tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng cao thì điều này là gần như không thể trong tương lai gần. Hiện tại, lợi thế có vẻ thuộc về những nền kinh tế đang nổi, đặc biệt là Trung Quốc. Nhưng vẫn cần phải có có hàng loạt những cải cách, từ việc củng cố một hệ tiền tệ mạnh hơn đến việc đại tu cả hệ thống trợ cấp, để tăng thu nhập của người lao động và khuyến khích chi tiêu. Cho tới khi sự chuyển đổi này diễn ra, thì sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn là hết sức bất ổn và có thể là rất yếu đuối. Có vẻ tăng trưởng dạng chữ U với sự tăng trưởng yếu kéo dài có nhiều khả năng sẽ là xu thể chủ đạo trong vài năm tới.
-
Đình Ngân (theo The Economist)