,
221
11762
SEA Games 25
SEA_Games
/thethao/SEA_Games/
1252918
Nước mắt Mai Xuân Hợp
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Nước mắt Mai Xuân Hợp

Cập nhật lúc 00:47, Thứ Sáu, 18/12/2009 (GMT+7)
,

- Trong thất bại của U-23 Việt Nam trước người Mã, Xuân Hợp có lẽ là người buồn nhất. Chính anh đã phá bóng về lưới nhà khiến các đồng đội không kịp trở tay ở những phút cuối cùng.

U-23 VN - Malaysia - Mai Xuân Hợp. Ảnh: Đức Anh
Bị ám ảnh vì lỗi của mình... Ảnh: Đức Anh

Phút 84, U-23 VN bị phản công. Hàng thủ khi đó trống hoác, và Hợp chỉ cắm đầu cắm cổ chạy về lót theo phản xạ của một trung vệ. Bóng cắt vào trước cầu môn, anh nhoài người cố chạm, nhưng đúng lúc đó thì trái bóng quái ác lại đổi hướng, đi thẳng vào lưới của Tấn Trường.

Hợp thấy mọi thứ như vỡ vụn trước mắt anh. Những cái bóng áo xanh nhảy cẫng lên sung sướng, trong lúc các đồng đội của anh hối hả nhặt bóng đưa lên vạch giữa sân. Hợp cũng vùng đứng dậy, lao lên phía trước, nhưng tất cả đã quá muộn trước sự tử thủ và thủ thuật câu giờ của đối thủ.

U-23 VN - Malaysia - Mai Xuân Hợp. Ảnh: Đức Anh
Mai Xuân Hợp đã không kìm được nước mắt... Ảnh: Đức Anh

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Hợp gục xuống sân cỏ, oà khóc. Khóc nức nở từng hồi, vì cảm giác "tội đồ" và vì giấc mơ vàng SEA Games vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật.

Hợp đã có 2 kỳ SEA Games, nhưng cả 2 kỳ đều là những kỷ niệm đắng cay. 2 năm trước, tại Thái Lan, U-23 của anh thất bại tan hoang trước Singapore. Còn bây giờ, chính anh lại "đốt đền", chặn đứng con đường lên đỉnh vinh quang của bóng đá Việt.

Năm 2009 này không phải là năm may mắn dành cho Hợp. Anh được Thể Công mua về với tham vọng rất lớn, nhưng không được tạo cơ hội chứng tỏ mình. Suốt mùa V-League vừa qua, anh chủ yếu ngồi ghế dự bị.

Để có một suất đi SEA Games, Hợp đã phải vất vả chứng tỏ mình trước thầy Tô. Trong giai đoạn gút danh sách, Hợp và Long Giang đã vụt "lớn lên" để được chọn là cặp trung vệ chính thức.

U-23 VN - Malaysia - Mai Xuân Hợp. Ảnh: Đức Anh
Giấc mơ vàng dang dở... Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, nếu như Giang thi đấu khá an toàn và chững chạc trên đất Lào thì Hợp vẫn có cái gì đó loạc choạc và hơi cứng. Anh đã quyết chơi lăn xả ở trận chung kết này để "đại tu" hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ, thế mà...

Hợp có lẽ là cầu thủ Việt Nam cuối cùng đứng dậy vào phòng thay đồ. Chính ông Calisto phải đến tận nơi giục anh đứng lên, mạnh mẽ lên.

Trên bục nhận huy chương, Hợp vẫn khóc. Khoé mắt đỏ hoe. Anh cũng là người duy nhất tháo chiếc HCB ra khỏi cổ và giấu nó ra phía sau lưng.

Tất nhiên rồi, buồn, ân hận, và tiếc nuối. Hợp đã để trôi qua 2 cơ hội, mà cơ hội đêm qua là thuận lợi nhất để đi vào lịch sử. Nhưng thôi, hãy đứng lên đi Xuân Hợp! Thầy Tô nói vậy mà...

  • Anh Đức (từ Vientiane)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,