Barca, trên những trái tim dũng cảm
- Champions League, đỉnh núi cao nhất châu Âu đã nằm dưới chân Barcelona,trong một đêm kỳ diệu ở Roma vĩnh cửu, khi thầy trò Pep Guardiola thi đấu bằng vẻ đẹp của sự lãng mạn và những trái tim dũng cảm. Đó là một chiến thắng của tập thể, trong lối chơi mà Barca di chuyển không ngừng nghỉ.
>> Guardiola tiết lộ "tuyệt chiêu" đánh bại M.U
>> Cristiano Ronaldo lại ỡm ờ về tương lai
>> Nỗi buồn tê tái "Quỷ đỏ Manchester"
>> Chấm điểm Barca - M.U: Vinh danh Xavi & Iniesta
>> Ferguson: "Đội mạnh hơn đã thắng"
>> Barca rạng rỡ trong đêm đăng quang
>> Thắng tuyệt đối, Barca trở thành vua châu Âu
Mọi ngả đường đều dẫn đến Roma, người Italia và rất nhiều cư dân của hành tinh xanh vẫn thường hay nhắc điều đó. Roma, thủ đô Italia và kinh đô của La Mã cổ đại, là nơi hội tụ những gì lãng mạn và ngọt ngào nhất, nơi mà người ta có thể tìm thấy sự vĩnh cửu của tình yêu.
Barca đã chiến thắng tại Roma bằng những trái tim dũng cảm, và lối chơi đầy lãng mạn. Ảnh: Getty Images |
Trong đêm 27/5, tất cả những gì kỳ diệu nhất để tạo nên vẻ đẹp của Roma đã thuộc về Barcelona. Niềm tin, khát khao, hy vọng và sự dũng cảm của "binh đoàn Pepe" (theo cách gọi vui ở Tây Ban Nha), đã mang về chiến tích thứ 3 trong mùa giải (sau Cúp Nhà Vua TBN và chức vô địch La Liga) điều mà chính đối thủ của họ từng làm tròn 10 năm trước.
Phần thưởng cho sự dũng cảm
Khi đến Roma, trong tay Pep là một "gia tài" gồm những chiếc thẻ phạt (Abidal, Alves) và danh sách các thương binh ở hàng thủ (Marquez, Milito). Rất nhiều người (yêu Barca) cảm thấy lo lắng về điều đó, bởi khả năng tấn công của M.U khá đa dạng, nhưng riêng Pep thì không.
Cũng giống như trận bán kết lượt về với Chelsea, Yaya Toure được kéo về đá trung vệ, còn Puyol thay Alves. Vị trí mà giới truyền thông thế giới đoán già đoán non, hành lang trái, cuối cùng được trao cho Sylvinho. Một "ông già" ngồi dự bị cả mùa sẽ phải chống lại sức trẻ của những Park (hiệp 2 là Tevez), O’shea.
Chưa kể, do Toure được kéo xuống đá trung vệ, Pep buộc phải dùng Busquets cho vị trí tiền vệ đánh chặn. Quá nhiều thay đổi mang tính bắt buộc, mà tất cả đều nằm ở hàng thủ đầy nhạy cảm, nhưng đường như không một yếu tố nào ảnh hưởng đến lối chơi của cỗ máy Barca.
Ngay cả việc phải dùng nhưng cầu thủ dự bị như Sylvinho, Barca vẫn không giảm sức mạnh. Ảnh: Reuters |
Cỗ máy ấy được Pep, với một quyết định bất ngờ là kéo Messi vào trung lộ, vận hành một cách trơn tru, theo một vòng quay rất ổn định khiến M.U không thể tìm ra một lỗ hổng nào để khai thác.
Dù vậy, cũng cần phải thừa nhận trong 9 phút đầu tiên Barca đã phải chịu sức ép rất lớn, và khung thành Valdes 5 lần bị bắn phá. Tuy nhiên, đó không hẳn là M.U trên cơ Barca, mà chính lối chơi tấn công ngay từ đầu của những cầu thủ áo trắng gây đôi chút bất ngờ cho nhà VĐ Liga.
Cũng từ bất ngờ ấy, Barca đã chủ động phòng ngự (điều chưa từng thấy trong cách nhập cuộc của Barca mùa này) để đưa ra thước đo chính xác nhất về sức mạnh tấn công của đối phương. Với lòng can đảm, Cule cho thấy ngoài sức mạnh tấn công, họ còn chơi phòng ngự hay đến mức nào.
Để đi đến vinh quang, người ta cần đôi chút dũng cảm và sự mạo hiểm. Sir Alex Ferguson đã cho thấy điều đó khi chủ động chọn tấn công, thay vì bố trí phòng ngự kiểu "xe buýt" như Chelsea. Tuy nhiên, dù có lợi thế hơn về nhân sự nhưng ông vẫn còn thua người đồng nghiệp trẻ về sự mạo hiểm.
Pep đã xây dựng Barca thành một tập thể chiến thắng. Ảnh: Getty Images |
Chiến thắng không của riêng ai
Iniesta xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết thứ 17 kể từ khi giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu được mang tên Champions League. Eto’o lần thứ hai trong sự nghiệp ghi bàn trong trận chung kết (trước là Arsenal năm 2006), và đều mở ra thắng lợi cho Barca. Messi cũng đã tìm được bàn thắng trước một đội bóng Premier League...
Tất cả những con người ấy là những mắt xích của một tập thể mạnh mẽ và đầy gắn kết. Như lời Pep, "đây là chiến thắng của một tập thể dũng cảm, chứ không phải chiến thắng của bất kỳ cá nhân nào".
Quả thực, trong lối chơi mà Pep xây dựng, Barca không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Có thể bộ 3 Messi - Henry - Eto’o là những chân sút chủ lực, ghi dấu ấn trong phần lớn số bàn thắng từ đầu mùa, nhưng thành quả mà họ gặt hái được là sự kết tinh của tinh thần tập thể.
Cao trào cho lối chơi tập thể ấy là trận thắng 6-2 trước Real, và giờ là hạ bệ ngôi vương của M.U. Điểm nổi bật nhất trong lối chơi này là khả năng di chuyển. Ở Barca, mỗi trận đấu là di chuyển và di chuyển, như thể không có điểm dừng, và đây là khác biệt để tạo nên những chiến thắng.
Trong lối chơi của mình, Barca buộc đối phương cũng như bóng đều phải di chuyển theo. Ảnh: Getty Images |
Nếu như các đội bóng khác thường di chuyển theo bóng, thì Barca của Pep lại trái ngược với điều đó. Có cảm giác như mỗi khi các cầu thủ Barca di chuyển thì bóng lại theo bước chân của họ. Không cần quan sát nhiều, nhưng bóng và người vẫn di chuyển với độ chính xác cực cao, một yếu tố đòi hỏi nhiều vào kỹ thuật cá nhân.
Ở Olimpico, chính cách di chuyển nhịp nhàng này đã giúp Barca che lấp những vị trí mà Pep bắt buộc phải sử dụng. Khi cần thiết, Iniesta hoặc Xavi sẽ xuất hiện ngay cạnh Busquets. Khi Sylvinho gặp sức ép, sẽ có ngay một cá nhân khác hỗ trợ. Có đôi lúc, Toure chặn đứng một pha tấn công biên của Ronaldo, còn Puyol đã di chuyển vào để trở thành một trung vệ.
Lối chơi của Barca chẳng khác một trục xoay, mà ở đó mỗi vị trí là những bánh xe di chuyển theo những hướng khác nhau. Điều này khiến cho M.U hoàn toàn rơi vào thế bị động, để rồi buộc phải chạy theo những bước di chuyển nhịp nhàng của đối phương.
Roma từng để lại kỷ niệm buồn với Pep, nhưng đêm 27/5 sẽ là một ngày không thể quên với vị HLV 38 tuổi này. Những gì diễn ra mới chỉ là một khởi đầu của triều đại Pep Guardiola. Một năm sau, khi trận chung kết được tổ chức ở Santiago Bernabeu, sẽ có tột điều kỳ diệu nữa? Thời gian còn dài, và giờ hãy cứ tận hưởng và mơ đi, hỡi Cule...
-
Ngọc Như