,
221
10782
Bình Luận Thể Thao
binhluanthethao
/thethao/binhluanthethao/
1236076
Inter: Dưới chân bức tường đẳng cấp
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Inter: Dưới chân bức tường đẳng cấp

Cập nhật lúc 22:59, Thứ Năm, 17/09/2009 (GMT+7)
,

- Giuseppe Meazza dậy sóng, nhưng là bởi những bước chân xung kích ào ạt của đoàn quân xứ Catalunya, chứ không phải do khí phách hiên ngang mà người ta trông đợi ở Nerazzurri. Giấc mộng vinh quang mà các Interista ôm ấp có vẻ như đã sớm phai màu sau những gì diễn ra trong hiện thực.

>> Các ’sao’ tịt ngòi, Inter cùng Barca chia điểm

1. Sáng 17/9, không một bàn tay xoa dịu nào chìa ra cho Inter Milan trên khắp những mặt báo thể thao uy tín nhất châu Âu.

Ibra_Lucio_R
Sắc áo xanh - đen chưa mang lại niềm tin cho người hâm mộ về độ "trưởng thành" ở sân chơi Champions League. Có hay không Ibra cũng vậy. Ảnh: Reuters

Ở nước Ý, La Gazetta dello Sport chạy tít: “Inter hoà, Barcelona trội hơn, Nerazzurri ngưng trệ”. Il Corriere dello Sport: “Mới chỉ thấy một nửa Inter. Họ cần phải trưởng thành.” Tutto Sport: “Barcelona vây hãm, Inter tử thủ”.

Tại Tây Ban Nha, dĩ nhiên là người ta không che dấu sự tiếc nuối cho màn trình diễn siêu hạng nhưng không trọn vẹn của các nhà ĐKVĐ châu Âu. Với Mundo Deportivo: “Tất cả những gì để lỡ là một bàn thắng”.

Với tờ Sport: “Nhà vô địch là xuất sắc nhất. San Siro đã được chứng kiến màn trình diễn của chúng ta.” Và tờ Marca: “Các chàng trai của Pep đã thi đấu như những con bò mộng, nhưng đã không được tưởng thưởng xứng đáng”.

Tờ L’Equipe không buồn lịch sự như tính cách Pháp đặc trưng: “Trận đấu của sự buồn tẻ. Inter muốn vô địch thì phải tự hoàn thiện.” Và trên đảo quốc sương mù, thậm chí người ta chẳng thấy dòng nào về trận cầu đã từng được cho là đáng chờ đợi nhất loạt trận mở màn Champions League mùa này.

Đó chắc chắn là cách nhìn chung của hầu hết tất cả những ai đã chứng kiến cuộc chạm trán này, thậm chí là không ít Interista.

Khi Barca có thể chơi tấn công mãnh liệt và thoải mái như thể Giuseppe Meazza chính là Nou Camp, khoảng cách về đẳng cấp từ đương kim hoàng đế châu Âu đến vị bá chủ của nước Ý đang là một bức tường cao vời vợi.

Etoo. Pique. Ảnh: Reuters
Trận Inter - Barca đã không hay như trông đợi. Ảnh: Reuter

Những lời lẽ đao to búa lớn trước giờ khai hoả về một cuộc đọ sức sòng phẳng chỉ còn là trò đùa, và niềm tin của Chủ tịch Moratti cũng như các CĐV Inter đặt vào Mourinho trong cuộc trường chinh này thật khó để không bị lung lay.

2. Đến cả Mourinho cũng trở nên nhũn nhặn trên các phương tiện truyền thông. “Người đặc biệt” đã không thể tiếp tục giăng ra những cuộc khẩu chiến đặc biệt, khi chứng kiến đoàn quân của mình bộc lộ một sự thua kém toàn diện, từ các kỹ năng cá nhân tới thế trận.

Inter thụ động, Inter bị đẩy lùi, Inter bị buộc phải nhẫn nhịn ngay tại sào huyệt của mình, điều lồ lộ ra trên bảng thống kê số liệu:

Inter

Số liệu thống kê

Barca

33%

Kiểm soát bóng

67%

0

Bàn thắng

0

4

Sút

8

1 Cứu bóng

4

4

Sút trúng mục tiêu

3

1

Phạt góc

4

12

Phạm lỗi

15

7

Việt vị

3

1

Thẻ vàng

2

0

Thẻ đỏ

0

Nguồn: UEFA.com

Với Mourinho, trận hoà này “dù sao cũng là một trận đấu tuyệt vời”, bởi Inter “đã phải đối mặt với một trong những, nếu không muốn nói là đội bóng hùng mạnh nhất thế giới”, một đội bóng mà những cầu thủ của họ “luôn biết đồng đội đang ở đâu, kể cả khi nhắm mắt”.

Không có lý do gì để nghi ngờ sức mạnh của Barca nữa. Từ phút thứ 2 đến phút 90 + 2, bóng luôn lăn nhiều hơn bên phần sân của Inter, và nguy hiểm cũng luôn luôn rình rập quanh cầu môn của Julio Cesar.

Militlo. Inter - Barcelona. Ảnh: Reuters
Chơi sân khách, nhưng ĐK giữ cúp Barca mới là người nắm thế chủ động. Ảnh: Reuters

Cho dù Inter chơi chặt chẽ đến mức độ Pep Guardiola phải thốt lên: “Thật khó khi phải cố xuyên qua một hàng phòng ngự với 9 người thường xuyên lùi về trong vòng cấm”, thì cái phòng tuyến ấy vẫn bị lôi kéo, thu hút và để lộ ra những khoảng trống toang hoác cho những họng súng Catalunya bắn phá.

Không chỉ Messi, Ibra hay Henry lần lượt tung sút, Seidou Keita cũng đã dâng lên để tự mình có tới ba lần kết thúc, những pha dứt điểm tương đối thoải mái, cả về thời gian lẫn không gian.

Mà cũng chẳng cần đến anh, chỉ cần Ibra thắng được sức nặng của những âm thanh thù địch từ khán đài để tìm lại được sự sắc bén quen thuộc, Dani Alves đã không phải thốt lên, tiếc nuối nhưng cũng đầy ngạo nghễ: “Hoà chẳng bao giờ là kết quả tốt đối với Barca”.

Inter chịu đựng trên sân như thế, và Mourinho mãn nguyện trong phòng họp báo như thế. Người ta không thể không nhớ đến một nụ cười châm chọc mà “bố già” Luciano Moggi của Juventus năm xưa thảy ra trước giờ bóng lăn: “Mourinho là một tay PR giỏi, hơn là một huấn luyện viên giỏi.

Ông ta dễ thương khi luôn bảo vệ đội bóng của mình, nhưng các huấn luyện viên xuất sắc phải là Marcelo Lippi, Fabio Capello hay Carlo Ancelotti…”

3. Có lẽ sẽ là khắt khe và phiến diện nếu cho rằng Mourinho không dám xua quân đối chiến một cách sòng phẳng với Barca của Pep Guardiola.

Là một người thực dụng, ông không cần thiết phải làm thế, bởi bảng F không phải là bảng đấu quá khó khăn, và ở trận mở màn trước nhà vô địch châu Âu đang thi đấu với phong độ rực rỡ như mặt trời chính ngọ, chiến thắng không phải là một mệnh lệnh bắt buộc.

Mourinho. Ảnh: Infophoto
Mourinho chưa thể làm "điều khác biệt" cho Inter. Ảnh: Infophoto

Nhưng trên thực tế, có lẽ chính xác hơn là Inter của Mourinho không đủ thực lực để thực hiện điều đó. Bộ ba Muntari – Motta – J.Zanetti chẳng những không thể khống chế trung tuyến và cung cấp đủ bóng cho tam giác tấn công Sneijder – Eto’o – Milito, mà còn bị dẫn dắt bởi cặp Xavi – Keita, đặc biệt là khi họ kết nối một cách mượt mà và hoàn hảo với Messi và Henry ở hai hành lang.

Dàn trải nhưng linh hoạt và biến ảo, Barca 4-3-3 không sử dụng nhiều sức mạnh mà vẫn có thể bao vây và trấn áp Inter 4-3-1-2, khi hoàn toàn chủ động về quyền kiểm soát bóng cũng như quyền lĩnh xướng nhịp điệu.

Mourinho thấy, nhưng chưa thể thay đổi điều đó, bởi theo ông: “những cầu thủ mới của Inter cần thêm thời gian hoà nhập”. Nghĩa là, ngoại trừ những đợt phản công thưa thớt và tự phát, ông không có cách gì “giảm tải” cho hàng thủ.

Đó là một cục diện bất biến, kể cả khi Santon và Balotelli đã vào sân. Vẫn chơi với sơ đồ ấy, cách thi đấu ấy, Inter vẫn để Barca mang giông bão vào đến cửa khung thành của mình trong những phút bù giờ, như thể chỉ chờ đợi kết quả hoà và tiếng còi mãn cuộc.

Nếu một trận hoà là mục tiêu duy nhất, thì Inter và Mourinho đã đạt được mục tiêu đó. Đạt được một cách đầy may mắn trong sự nuối tiếc của đối thủ, trong cơn giận của Henry khi bị thay ra, bởi anh đã “nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Maicon”. Bởi cho tới lúc ấy anh chưa tăng cường di chuyển rộng khỏi đường biên để tạo nên đột biến, mà người phung phí quá nhiều cơ hội như Ibra vẫn được ở lại.

Một Inter như thế, với màn trình diễn như thế, liệu đã đủ đẳng cấp và hoàn thiện để phất lá cờ chinh phục châu Âu?

Chắc là chưa, nhưng biết đâu đấy, chiến dịch này kéo dài tới chín tháng, mà bây giờ mới chỉ là bước khởi đầu…

  • Đông Tửu 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,