Inter: Và tấm khiên ba màu rạn vỡ…
- Bị nung chảy dễ dàng trong cái hoả ngục mang tên Nou Camp, bị xuyên thủng một cách đơn giản bởi một Barca còn chưa thể có đủ nanh vuốt, tất cả những lời bào chữa của thầy trò Mourinho trở thành nguỵ biện. Tấm khiên ba màu lục - trắng - đỏ trên ngực áo họ, vinh dự chỉ dành riêng cho nhà vô địch nước Ý, dường như gãy rạn và phủ đầy rêu mốc với màn trình diễn nhoà nhạt ấy.
1. Sẽ không ai còn thấy lạ khi Mourinho nhắc đến một quả phạt đền nào đó mà đáng lẽ Inter phải được hưởng, hoặc là khi “Người đặc biệt” cho rằng: “Họ (Barca) chơi hay hơn trong hiệp một, nhưng chúng tôi chiếm ưu thế ở hiệp hai”.
Đội khách (áo trắng) bị đánh vỗ mặt ngay từ đầu. Ảnh: AP
Đó là những phản ứng quá quen thuộc sau những lần đội bóng của vị HLV người Bồ Đào Nha không giành được những kết quả như ý.
Điều khác biệt trong phòng họp báo sau trận đấu, là Special One không còn ra sức bảo vệ các học trò của mình như thói quen từ ngày khởi nghiệp nữa. Khi thốt lên rằng: “Tôi đã trông chờ nhiều khát vọng và lòng quả cảm hơn nữa từ đội bóng”, ông khiến người ta cảm nhận được sự nao núng của ông trước quá nhiều áp lực.
Và, khi đặt những lời ấy bên cạnh hình ảnh bơ phờ mà ông thể hiện trên đường piste, bên cạnh lời than thở rằng “Chúng tôi nhớ Sneijder còn hơn Barca nhớ Ibrahimovic và Messi”, bên cạnh những tuyên bố hùng hồn đầy tự tin trước giờ xung trận, thì những gì được gợi lên là Mourinho trong cơn bão dập gió vùi tại Nou Camp đã hoàn toàn bất lực.
2. Nerazzurri đã không xung trận với tâm lý được chuẩn bị kỹ càng nhất, và Mourinho cũng đã để đoàn quân của mình nhập cuộc với một cách tiếp cận trận đấu tương đối dễ dãi, thậm chí là khinh suất, khi không lường được cả sức mạnh từ các khán đài rực lửa của Nou Camp lẫn khoảng trống mông mênh mà Sneijder để lại.
Với trận pháp 4-3-1-2, ở Giuseppe Meazza, Inter đã chặn đứng một Barcelona đầy đủ binh hùng tướng mạnh, mà uy phong của đương kim thiên tử châu Âu lúc đó còn đang cực thịnh như mặt trời chính Ngọ. Phải chăng, vì thế mà Mourinho vẫn muốn xuất chiến tại Nou Camp với sơ đồ ấy, cách chơi ấy?
Inter đã không thể cản ngăn được Barca. Ảnh: Reuters
Nhất là khi ông nhận được sự cổ vũ của một nhân vật huyền thoại như Giuseppe Bergomi (“Tôi chờ đợi một cuộc so tài nảy lửa, nhưng Barcelona giờ không có đủ đội hình mạnh nhất. Họ thiếu vắng những nhân vật quan trọng, và cũng chẳng còn mạnh như mùa trước. Inter có thể chiếm ưu thế và hạ gục họ từ những đợt phản công”).
Nhưng, không nên quên rằng, chỉ cần một lần được nhận nụ cười của thần May mắn thôi, Barca đã có thể cười nhạo Inter ngay tại thành Milan.
Không nên quên rằng Los Blaugrana lúc này đang như một con mãnh thú bị thương, nên sẽ trút tận lực để trừng phạt những kẻ dám khiêu khích sức mạnh bộc phát của nó. Cũng không nên quên rằng Nou Camp là một tử địa với Mourinho.
Những sự khắc chế về mặt lối chơi của Barca đối với Inter kể từ trận lượt đi vẫn còn nguyên đó, hoàn toàn chưa được giải quyết.
Quyền chủ động vẫn hoàn toàn thuộc về các học trò của Pep Guardiola, với sơ đồ 4-3-3 phóng khoáng trải rộng trên toàn mặt sân, với các cá nhân giàu kỹ năng, thừa tốc độ, chịu di chuyển và đầy gắn bó.
Khi bố trí ba tiền vệ đánh chặn chơi lùi sâu gần hàng phòng ngự, nghĩa là khi buông lơi vòng cung trung tâm, Inter càng tạo điều kiện thuận lợi cho những đợt cuồng phong Catalunya dễ dàng tốc lên hơn lúc nào hết. Một nhà tổ chức siêu hạng như Xavi cần gì nhiều hơn thế, khi anh luôn có thừa những khoảng trống để cân nhắc và mài giũa những ý tưởng công phá?
Niềm vui của Petro như sát thêm muối vào Inter. Ảnh: Reuters
Cho tới khi Pedro đặt dấu ấn của mình xuống trận đấu, Barca kiểm soát tới 61 % thời lượng bóng và có sáu lần tung sút, trong khi bên cột thống kê của Inter vẫn là những số 0 nhàm chán.
Không có Sneijder, Nerazzurri không thể lên bóng phản công giảm tải cho có thanh có sắc, càng không thể hạ gục Valdes như Bergomi mong muốn.
Ngược lại, chẳng cần Ibra hay Messi, cỗ máy tiến công mang nhãn hiệu Barca vẫn có thể vận hành càng lúc càng trơn tru trong sự thoải mái mà địch thủ dâng tặng ấy.
Henry có thể đã rất lâu rồi mới buộc phải đá trung phong, Iniesta có thể không phải là một tiền đạo cánh đích thực, Pedro có thể còn khá non nớt, nhưng sự vô hại của Inter khiến họ nhanh chóng vượt qua những sự bỡ ngỡ.
“Cách tốt nhất để ngăn chặn Barca là không cho họ chơi bóng”, nhưng dường như Mourinho đã cố gắng áp dụng kinh nghiệm ấy một cách quá cứng nhắc. Hai bàn thua vỡ mặt là sự trả giá đích đáng cho những nước cờ tranh tiên thụ động mà ông lựa chọn, và sau đó thì mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.
Eto’o có ngày trở lại buồn ở Nou Camp. Ảnh: Getty
Inter chơi hay hơn trong hiệp hai ư? Hay là Barca đã bắt đầu hạ nhiệt để giữ sức cho cuộc hẹn hò mang tên El Super Clasico?
Barca Số liệu thống kê Inter 59% 41% 2 0 5 1 0 2 5 2 6 3 13 18 5 4 2 3 0 3 Nguồn: UEFA
Kiểm soát bóng
Bàn thắng
Sút ra ngoài
Cứu bóng
Sút trúng mục tiêu
Phạt góc
Phạm lỗi
Việt vị
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
3. Không thể công kích vì thiếu Sneijder, nghĩa là rất thiếu các phương án đa dạng. Toàn tâm toàn ý tập trung lực lượng phòng ngự mà vẫn bị xuyên thủng, nghĩa là vô cùng mong manh. Đó phải chăng là bản lĩnh, là thể diện của đội bóng mang trên ngực tấm khiên Scudetto ba màu?
Bản sắc Ý lạnh lùng và giảo hoạt, với sự vững vàng ở phía sau làm nền tảng cho những đợt phản công chết chóc đã không hề được bộc lộ trong cả hai lần Inter chạm trán với Barca.
Sự bất lực thể hiện rõ rệt trong cách chơi đơn điệu của họ, kể cả trước và sau khi bị dẫn bàn, trước và sau khi có những thay đổi về mặt nhân sự.
Sự bất lực thể hiện trong cách truy cản tuyệt vọng của Thiago Motta mà vẫn bị thổi tung đi bởi sức ập vào như bão táp của Pique, và bộc lộ trong cả cách những cầu thủ áo Xanh – Đen tự biến mình thành những cái máy chém thô kệch khi cuộc giao tranh đi dần đến đoạn kết.
Inter của Mourinho còn thiếu điều gì nữa để xứng đáng với tấm khiên trên ngực nữa? Một cái họ đặc sệt chất Italia trong danh sách đội hình xuất phát chăng?
-
Đông Quân