U-23 VN: Đó chưa phải là chiến thắng
- Sau trận đấu với Đông Timor, ông Calisto bảo rằng ông không quan tâm đến tỷ số, vì chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Nhưng nhìn tận cùng của vấn đề thì U-23 VN mới chỉ đơn thuần giành 3 điểm, chứ chưa phải là chiến thắng...
1. Calisto nói không sai.
Không phải lúc nào một đội bóng cũng cần, (và có thể) ghi vào lưới một đội bóng khác đến cả chục bàn. Đôi khi, điểm số quan trọng gấp nhiều lần tỷ số.
Đông Timor (vàng) đã chơi khác hẳn trận gặp Malaysia, nhưng đó không phải là nguyên nhân... Ảnh: Đức Anh |
Đúng là chiều 4/12, U-23 VN đã hoàn thành chỉ tiêu về điểm số. 3 điểm tích thêm giúp thầy trò HLV Calisto không bị vỡ kế hoạch ban đầu.
Nhưng có một cái gì đó vẫn canh cánh trong lòng khán giả về con người, về lối chơi của U-23 VN. Và chắc chắn ông Tô cũng vậy.
"Buổi tập" mà ông định mượn Đông Timor làm quân xanh hoá ra khó nhọc hơn dự kiến rất nhiều. Cơn mưa bàn thắng mà các cầu thủ U-23 VN nghĩ ở trong đầu hoá ra chỉ là "đếm cua trong lỗ".
Tất nhiên, Đông Timor gặp Việt Nam khác hẳn với Đông Timor gặp Malaysia. Đội bóng nhược tiểu ấy đã bổ sung thêm quân, bổ sung thêm trợ lý thể lực, HLV thủ môn, và bổ sung thêm rất nhiều kinh nghiệm từ 11 bàn thua muối mặt ở trận đầu.
Song đó không phải là lời giải thích thoả đáng cho sự bế tắc và căng cứng của U-23 VN, đặc biệt là trong hiệp 1.
2. Các cầu thủ đá không thông minh - chính ông Tô thừa nhận.
... khiến những cầu thủ U-23 VN như Ngọc Anh bế tắc và không thông minh. Ảnh: Đức Anh |
Dường như đấy mới là mấu chốt của vấn đề. Ông Calisto có ý đồ rất rõ: dưỡng quân. Ông đã trao ấn kiếm cho đội hình B (có gài thêm một số vị trí quan trọng của đội hình chính), để vừa lấy điểm, vừa luyện đấu pháp mà vẫn không tốn sức.
Nhưng chỉ có một mục tiêu trong đó được hoàn thành: 3 điểm. Các học trò của ông đã phải bở hơi tai chạy đua với Đông Timor suốt 90 phút để tìm ra một vài sơ hở, và trong 90 phút lao động cật lực ấy, không có thêm tia sáng nào về chiến thuật.
U-23 VN đã nhập cuộc với tư tưởng có thể dễ dàng "nuốt trôi" đối thủ. Họ bị bất ngờ trước sức kháng cự mãnh liệt của Đông Timor - đội bóng phòng ngự với cả 11 người ở trên sân.
Sự bất ngờ đó không được giải quyết triệt để trong 15 phút đầu làm nóng. Nó dẫn đến trạng thái căng thẳng và những pha xử lý rất nghiệp dư. Ngay cả những trụ cột như Thanh Hưng, Tiến Thành cũng không phải là ngoại lệ.
Và nỗi thất vọng lớn bao trùm lên những Ngọc Anh, Đình Tùng - như một câu trả lời thuyết phục: vì sao họ chỉ là dự bị! Tùng "con" dường như chỉ thích hợp với việc vào sân ở cuối hiệp 2, còn Ngọc Anh, không hiểu sao có thể hình, có kỹ thuật nhưng lại vô duyên trước cầu môn đến thế.
Hat-trick của Tiến Thành rất đáng khen ngợi, nhưng nó đến từ sự non nớt của hàng thủ Đông Timor là chủ yếu. Ảnh: Đức Anh |
Các tiền đạo đã vậy, hàng tiền vệ cũng chẳng khá hơn. Quý Sửu, Mạnh Dũng trong lần đầu tiên được đá chính không thể hiện được sự vượt trội so với các đồng nghiệp Đông Timor - những người mà công việc thường nhật vẫn là đi đánh cá hay bán hàng trong siêu thị.
U-23 VN như một cỗ máy nặng nề, xơ cứng, không khoan thủng được trung lộ thì quay sang tạt bóng cầu may. Rất nhiều người sẽ bật cười khi U-23 VN không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên, ngay cả các nhà cái cũng "ngã ngửa" vì đặt kèo VN "ăn" từ 3 đến 5 trái...
Nhưng đó là sự thật.
3. Ông Tô nhìn ra sự thật ấy, song nó không phải là lý do thúc ép ông thay Thanh Bình, Thành Lương và cả Trọng Hoàng.
Sự thực là khi ông tung Thanh Bình vào sân, U-23 VN đã có bàn thắng của Tiến Thành. Nếu chỉ cần 3 điểm thì như thế cũng đã là quá đủ.
Trong các buổi tập trên đất Lào, nhiều lần ông yêu cầu các cầu thủ chỉ chạy, chuyền và giữ bóng mà không cần phải đá vào khung gỗ. Có vẻ như ông muốn dành cho đội hình (gần như là chính thức) này một cữ dượt y như thế.
Người hâm mộ chờ đợi U-23 VN (áo trắng) sẽ chơi một trận ra trò trước Malaysia. Ảnh: Đức Anh |
Có thể nhìn nhận một cách tương đối hài hước rằng Calisto cố tình giấu bài trước sự quan sát của BHL Malaysia. Ông đã thành công tuyệt đối, vì người Mã sẽ chẳng khai thác được gì ở U-23 VN.
Chỉ có những CĐV áo đỏ trên sân Chao Anouvong là buồn đôi chút. Họ vừa phải dự một bữa tiệc không thịnh soạn, nhưng không sao cả, trên đường về, họ vẫn trống giong cờ mở và vẫn hát ca...
Còn với những Bình "củi", Lương "dị" hay Hoàng "bò", sự xuất hiện của họ ở nửa cuối hiệp 2 cũng tương tự như việc "nhả khối lượng" trước một trận đấu quan trọng. Trọng Hoàng đã hồi phục đến 90%, còn Thanh Bình thậm chí còn xua tan được nỗi thất vọng về bản thân.
Vào thời điểm mà trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút nữa, rõ ràng ông Tô cũng không còn tính đến chuyện ghi thêm gần chục bàn để ngang bằng người Mã. Cái mà ông hướng tới chính là trận đấu kế tiếp với đối thủ này.
Ở đó, một chiến thắng sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Ở đó, chiến thắng mới đích thực là chiến thắng. Nếu thầy trò ông Tô thành công thì 90 phút thất vọng với Đông Timor sẽ chẳng phải là vô ích...
-
Anh Đức (từ Vientiane)