,
221
10782
Bình Luận Thể Thao
binhluanthethao
/thethao/binhluanthethao/
1268953
Khi ông Hải "lơ" vui duyên mới
0
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Khi ông Hải 'lơ' vui duyên mới

Cập nhật lúc 12:14, Thứ Hai, 22/03/2010 (GMT+7)
,

- Mối duyên của HLV Lê Thuỵ Hải với Ninh Bình vừa bắt đầu bằng tuần trăng mật. Người ta lại thấy ông cười, ông nói, ông trào lộng và ông hào sảng kiểu phớt đời, đúng cái chất riêng gắn mác Hải "lơ"...

>> Vòng 6 V-League: Nam Định lâm nguy
>>
HLV Lê Thụy Hải có chiến thắng đầu tay cùng Ninh Bình 

>>
SLNA ’mất trắng’ tại sân nhà

>> ĐT.LA bị phạt penalty ở Lạch Tray: Không oan! 
>> Vòng 5 V-League: Gọi giấc mơ về

1. Ông Hải về Ninh Bình là một câu chuyện dài hư hư thực thực.

Ninh Bình Lê Thuỵ Hải Hoàng Mạnh Trường. Ảnh: Đức Anh
Ông Hải "lơ" và bầu Trường giờ đã chung một chiến hào. Ảnh: Đức Anh

Chính ông nói ra điều đó, như một cú vỗ ngực đầy ắp tự hào. Cũng phải thôi, mới ngày nào, ông còn cao hứng phát biểu rằng người ở Ninh Bình không biết làm bóng đá, thế mà chính người Ninh Bình lại vẫn phải trải chiếu hoa mời ông về huấn luyện.

"Tôi đâu có nhất thiết phải đi làm. Danh tiếng tôi có, kinh tế tôi dư dả, bóng đá chỉ là niềm vui lớn trong đời. Người ta có cần tôi thì tôi mới gật" - ấy là khi ông Hải phân trần về chuyện ông cứ rập rình, khi từ chối, lúc lại đồng ý về với đất Hoa Lư.

Suy cho cùng thì bầu Trường cần ông Hải cho tham vọng nâng tầm đội bóng vốn chỉ được coi là giàu mà không mạnh, còn ông Hải thì cũng không thể cứ bó gối ngồi nhà như một quan sát viên của làng bóng đá. Lẽ ra họ đã bắt tay nhau từ đầu mùa, nhưng khi ấy, chỉ vì những tị hiềm nho nhỏ (một cuộc điện thoại, một lời mời thể hiện tấm chân tình...) mà cuộc hẹn dở dang.

Bây giờ thì khác. Ninh Bình đã chán cảnh quay vòng những ông HLV vốn là "bụt chùa nhà không thiêng". Còn ông Hải, Ninh Bình cho ông tất cả: tiền bạc (ông đang là người Việt giữ kỷ lục về lương tháng ở V-League), danh vị (ông tiếp quản đội bóng như người cứu giá) và cả những cơ hội về thành tích (đội bóng này chưa mạnh như Bình Dương hay Đà Nẵng nhưng cũng rất tiềm năng).

Thế thì chẳng có lý do gì ông cứ làm cao mãi, để rồi lại ngồi không...

2. Trận ra mắt của ông Hải "lơ" lại chính là lần trở về Hà Nội.

Hàng Đẫy với ông không phải là mảnh đất thuần. Ở đó, ông đã thân bại danh liệt khi cầm Thể Công. Và xa hơn nữa, với LG.HN.ACB của bầu Kiên, ông cũng từng có lúc được ngợi ca nhưng rồi vẫn phải ra đi không kèn không trống.

HLV Lê Thuỵ Hải. Ảnh: Đức Anh
Quyết tâm của ông Hải thay đổi cái nhìn về một Ninh Bình giàu mà chưa mạnh. Ảnh: Đức Anh

Khán giả chiều hôm qua đến Hàng Đẫy rất đông. Một số cổ vũ cho HP.HN, một số thì đứng về phía Ninh Bình. Nhưng tất cả đều muốn tận mắt xem ông Hải "lơ" làm ăn ra sao trên cương vị mới.

Và ông Hải đã thành công, dù thành công ấy có sự đóng góp tương đối lớn của may mắn. HP.HN được hưởng 2 quả phạt đền nhưng không ghi nổi dù chỉ 1 bàn. Ninh Bình chỉ có 3 cơ hội không thực sự rõ ràng, nhưng mang về 2 bàn thắng. Đã thế, họ lại còn được hưởng lợi từ quyết định đuổi Ngọc Tú của trọng tài Thư...

Có ông Hải, Ninh Bình từ thứ 6 leo thẳng lên Top 3 (thật ra thì trước đó, họ cũng đã mon men tiếp cận khu vực này). Bầu Trường cười hết cỡ. Tham vọng "mang cúp vàng ra Bắc" của ông bầu xi măng bắt đầu xây chân đế.

Nhưng ông Hải "lơ" đủ tỉnh táo để chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Ông vẫn thừa nhận rằng bản thân mình chưa làm được gì cho đội bóng, rằng thắng lợi này là thành quả của ê-kíp huấn luyện trước, rằng Ninh Bình là đội bóng rất "máu chơi" nhưng thực lực chưa chắc đã hơn ai...

Những câu này nghe quen quen!

3. Phải rồi, khi cùng Thể Công thắng trận đầu, ông cũng nói y như thế.

Những hình ảnh ban đầu của ông ở Ninh Bình cũng chẳng khác mấy so với khi ông nhận Thể Công từ tay Vương Tiến Dũng. Vẫn là một Hải "lơ" vừa phũ phàng vừa rất ân cần, vừa nóng nảy vừa lạnh lùng và phóng khoáng đấy nhưng cũng hà khắc đấy...

HLV Lê Thuỵ Hải. Ảnh: Đức ANh
Ông Hải ân cần mang từng chiếc khăn mặt cho học trò. Ảnh: Đức Anh

Ông Hải vẫn giữ thói quen xưng bố và gọi cầu thủ là con, nhưng con mà chểnh mảng là biết bố ngay. Ông vẫn cầm từng chiếc khăn cho học trò lau mặt, nhưng học trò mà "lởm khởm" là bị ông mắng cho vuốt mặt không kịp.

Nhiều người Thể Công cũ từng qua tay ông Hải nhận xét rằng làm việc với ông Hải trước thì rất mê, nhưng sau này, khi mọi thứ đã bình thường hoá thì lại cảm thấy nhiều điều rất chướng. Đó chính là một trong những lý do khiến ông thất bại với đội bóng Quân đội.

Không hiểu ở một môi trường mới như Ninh Bình, tuần trăng mật của ông Hải sẽ tồn tại được bao lâu. 2 năm đầy ắp vinh quang như Bình Dương hay chỉ vài tháng rối bời như Thể Công?

Nên nhớ, kiên nhẫn không phải là một từ có trong suy nghĩ của những người làm bóng đá Ninh Bình. Robert Lim, Đoàn Minh Xương, Vũ Trường Giang... chỉ thất bại vài trận là đã ra đi. Nguyễn Văn Sỹ thành công là thế mà cũng phải cuốn gói...

Ông Hải dù ở tư thế khác nhưng cũng không phải là ngoại lệ...

  • Anh Đức

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,