Nếu Công Vinh là người thường...
... Thì có lẽ cuộc sống của anh, sự nghiệp của anh đã không đến nỗi đứng trước một bước ngoặt lớn tới mức phải "treo giày" như anh tự sự! Công Vinh đang là nạn nhân của sự huyễn hoặc từ dư luận và từ chính bản thân anh?
1. Ngày chưa xa, khi Công Vinh chưa là người bạc tỉ...
Khi ấy, Vinh vẫn chỉ là Vinh "còm" xứ Nghệ, một người luôn bị so sánh với Văn Quyến và luôn tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái bóng của bậc đàn anh. Đó là một trong những động lực khiến Vinh lớn vụt lên.
Một Công Vinh khát khao và bùng nổ ngày chưa xa. Ảnh: Đức Anh
Khi ấy, Vinh vẫn chỉ là một chân sút hưởng lương vào loại rất cao ở Sông Lam nhưng chưa thấm vào đâu nếu nhìn ra phía các "đại gia". Vinh vẫn cần đá bóng thật "kêu" để kiếm tiền phụ ba, giúp mẹ và giải toả cho một quá khứ đói nghèo. Đó cũng là động lực khiến Vinh trưởng thành.
Và khi ấy, Vinh vẫn chỉ là một cầu thủ bình thường, yêu quả bóng và sân cỏ hơn hết thảy những vui thú khác "ngoài đời". Mỗi ngày của Vinh gắn liền với niềm vui được tập luyện, được ra sân, được vắt mồ hôi trên áo đấu... Đó là thứ tài sản quý nhất mà Vinh có trong hành trang rời xứ Nghệ.
Ngay cả khi đã bước chân vào thế giới sao trên tuyển và trong màu áo T&T, Công Vinh vẫn giữ được cho mình những phẩm chất ngày nào. Anh biết cách vượt qua áp lực (lúc đó, áp lực chỉ đơn giản là thành tích chuyên môn). Và anh đích thực là Quả bóng Vàng!
2. Nhưng chuyến đi Bồ (hay một cái gì khác) đã làm thay đổi Công Vinh?
Ở một khía cạnh nào đó, những thay đổi ấy là tích cực. Vinh có thể lực tốt hơn, tư duy bóng đá hiện đại hơn, kiếm tiền dễ dàng hơn và giá trị thương hiệu lên vùn vụt.
Tuy nhiên, khi mà rất ít người nhận ra những thay đổi tích cực ấy thì số đông đã kịp nhìn thấy những biểu hiện khác lạ của Công Vinh. Mối tình... hợp thời với người đẹp Thuỷ Tiên, chiếc xe Mercedes đắt tiền, những chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn như cơm bữa, và quan trọng nhất là bàn thắng dường như không về theo Vinh nữa.
Vinh "đuối" dần từ sau chuyến du học châu Âu. Ảnh: Đức Anh
Vinh có tiếng là khôn khéo trong ứng xử. Vinh cũng có tiếng là biết cách đánh bóng hình ảnh của mình. Nhưng đó là ứng xử và đánh bóng trong một thế giới bóng đá dù sao cũng còn rất giản đơn.
Nếu Vinh cởi trần sau một trận bóng hay buổi tập, chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng khi Vinh bán khoả thân với Tiên (dù Tiên là người yêu đích thực của Vinh đi chăng nữa), thì đó là một scandal rầm rộ.
Có thể hiểu Vinh là một chú nai ngờ nghệch bị lôi kéo vào làng giải trí với những chiêu thức lăng xê xưa cũ nhưng không bao giờ kém "hot". Bởi vì sau sự cố trên, Vinh đã rất ngại ngùng mỗi lúc xuất hiện trên báo chí, và đặc biệt "kiêng" nhắc đến hai chữ Thuỷ Tiên.
Nhưng có lẽ là đã muộn. Vinh đã không còn là một cầu thủ bình thường nữa.
3. Nếu Vinh là một cầu thủ bình thường, khúc ngoặt hôm nay hẳn sẽ chẳng xảy ra.
Bởi vì một cầu thủ bình thường thì không bao giờ ôm đầu khóc khi đội nhà thắng đến 5 bàn. Vinh rấm rứt và buồn bã trong lúc cả đội mừng vui, một hình ảnh khiến anh trở nên lạc lõng.
Hành động bột phát, hay là nỗi ám ảnh ngôi sao? Ảnh: V.S.I
Dĩ nhiên, Vinh có những suy nghĩ đáng trân trọng, ấy là ý thức nghề nghiệp, ấy là lòng tự trọng. Lòng tự trọng của một ngôi sao không ghi bàn. Không ai chê trách Vinh chỉ vì Vinh tự tạo ra áp lực cho bản thân phấn đấu, nhưng có nhất thiết phải thế không, một áp lực khác vời?
Bởi vì một cầu thủ bình thường thì với một cú ném biên oan uổng chẳng cần phải tỏ thái độ đến mức vái lạy trọng tài. Trước Vinh, Huy Hoàng đã từng làm việc đó. Và Ronaldo ở trời Âu cũng làm việc đó. Họ đều là "sao" cả đấy!?
Người cảm thông với Vinh thì có thể xuê xoa, coi đó là cử chỉ bột phát. Nhưng những người khác thì hoàn toàn có thể bất bình. Trong số đó, có Ban kỷ luật VFF, họ đã giáng hình phạt nặng nhất cho Vinh. Phải chăng, đó là hình phạt của "sao"?
Và một cầu thủ bình thường liệu có tính chuyện giải nghệ hay không nếu "dính" án kỷ luật kiểu như Vinh? Danh Ngọc từng lâm vào cảnh ngộ tương tự, nhưng anh kiên nhẫn thụ án, để rồi trở lại dự tuyển ở SEA Games.
Lúc này, mọi phát ngôn của Vinh đều bị coi là "nhạy cảm". Cứ cho rằng Vinh có lý khi bị xử quá nặng, nhưng "cục tức" hay khối sĩ diện nhất thời đó không thể là lý do để anh dễ dàng giã từ sự nghiệp.
4. Nghỉ đá bóng, Vinh sẽ làm gì?
Anh có một nhà hàng chung vốn với Hồng Sơn ở Vĩnh Phúc, đang làm ăn phát đạt. Anh có những dự định phát triển ngành hàng ăn uống, giải trí này ở cả Vinh lẫn Sài Gòn.
Vinh sẽ làm gì khi xa trái bóng? Ảnh: Đức Anh
Anh đang khảo sát và tính chuyện kinh doanh cả xăng dầu. Đó là chưa kể với danh tiếng và gương mặt của mình, Vinh có đầy đủ khả năng dấn thân vào lĩnh vực thời trang...
Nghĩa là nếu rời bóng đá, Vinh không lo thiếu chỗ kiếm tiền. Nhưng liệu Vinh có hiểu, để có được Vinh ngày hôm nay, tất cả đều nhờ bóng đá?
Với một cầu thủ hoạt ngôn, lợi khẩu và tư duy mạch lạc như Vinh, tin chắc rằng anh hiểu. Chỉ có điều, hoặc là Vinh đã chán trò chơi kiếm tiền vất vả này, hoặc là Vinh đang bị cái Tôi lấn át quá nhiều lý trí.
Hy vọng rằng câu nói hôm nào "Bóng đá là niềm đam mê bất tận của Vinh" là câu nói thật. Để cho tuyên bố giải nghệ cũng chỉ là một sự lỡ lời...
-
Anh Đức