- Lẽ ra một câu chuyện thần thoại nữa đã được hoàn tất tại “Nhà hát của những giấc mơ”, song tiếc thay, sắc thái trẻ trung và sung mãn mà “bầy Quỷ đỏ” thể hiện trong lần tái đấu này với Bayern Munich cũng chính là nguyên nhân khiến bản hùng ca kia đột ngột trở thành dang dở.
>> Tội đồ Rafael & người hùng Robben
>> Sir Ferguson chê bai "phong cách người Đức"
>> Thắng trong bi kịch, M.U cay đắng nhìn Bayern cuỗm vé
1. Trải dài trong những thăng trầm của 90 phút rượt đuổi đầy kịch tính tại Old Trafford, người ta bắt gặp phảng phất bóng dáng quen thuộc của những hoài niệm đã đi qua tấm gương quá khứ.
|
Nani và bầy Quỷ đỏ bay bổng trong niềm vui và tưởng như vé bán kết đã cầm chắc trong tay. Ảnh: Getty |
Những ký ức cay đắng và tủi nhục ám ảnh đoàn viễn chinh Bavaria suốt 40 phút đầu, khi M.U làm sống lại trong họ thảm trạng kinh hoàng tại sân Nou Camp mùa trước, với những đợt xuống biên thần tốc xé nát hàng phòng ngự bốn người giăng ngang ra thành từng mảnh vụn, và bão tố không ngớt réo gào quanh khung gỗ của Hans Jorrg Butt. Như Bastian Schweinsteiger thừa nhận: “Thật chẳng khác gì khi phải đối mặt với Barca”.
Song song với những dự cảm ghê rợn của các CĐV Bayern, viễn cảnh tươi đẹp về một màn duyệt binh ngạo nghễ, như đã từng xảy ra trước AS Roma ngày nào nhảy múa trong tâm trí các fan Quỷ đỏ.
Ba bàn cách biệt là một khoảng cách quá an toàn, mà kể từ khi nhận được bài học về kiểm soát thế trận từ AC Milan mùa 2006-2007, M.U của Alex Ferguson cũng đã chứng tỏ một khả năng lĩnh hội đáng nể, với những lần đóng sập cửa vào mặt đối thủ bằng cách bóp nghẹt mọi toan tính quật khởi.
Thế mà cuối cùng, Alex Ferguson vẫn phải thảy toàn bộ những quân bài tấn công còn lại vào sân, như một canh bạc tất tay, như những nỗ lực tuyệt vọng, như cách ông và các học trò đã chuốc trọn chén đắng cho chính Bayern Munich trong những phút cuối phi hiện thực ngày đầu hạ 1999.
|
Rooney có mặt và việc M.U dẫn trước đến 3 bàn, ít ai bi kịch sẽ đến với họ... Ảnh: Reuters |
Và rút cục, cũng như đã từng đối xử với Fiorentina ở vòng play-off, Bayern cười ngạo nghễ với thất bại, còn những người chiến thắng phải âm thầm nuốt lệ đắng rời cuộc chơi.
2. Không khó để nhận thấy những nét tương đồng giữa M.U và Fiorentina. Trước “Quỷ đỏ”, La Viola cũng đã nhập cuộc với khí thế sấm vang chớp giật, đã đánh đòn phủ đầu thành công, đã vượt lên dẫn trước, đã sẵn sàng đạp đổ uy phong của những bậc đại công hầu nước Đức, và cũng đã để tuột chiến thắng trong đường tơ kẽ tóc.
Cũng như Fiorentina, M.U ở trận lượt về này xuất trận với một diện mạo trẻ trung, với sự sung mãn, với nhiệt huyết cháy bỏng của những tên tuổi còn thèm khát được tự khẳng định.
Phát rocket của Gibson và cú đúp của Nani là minh chứng cho sự sắc sảo của Alex Ferguson, khi ông bổ khuyết thành công điểm yếu đã bị lần lượt Bay Munich và Chelsea tận dụng trong một tuần lễ khổ ải: sự suy kiệt của những cựu binh.
Trong khi đó, như Louis Van Gaal thừa nhận, Bayern Munich“chơi kém quyết liệt trong những phút nhập trận”. Tâm lý không rõ ràng ấy khiến họ để thượng phong bị cuốn mất một cách quá dễ dàng bởi những cơn lốc áo đỏ.
|
Nhưng gió đã xay chiều sau cú sút cháy lưới Van de Sar của Robben. Ảnh: Reuters |
Hai bàn thua trong vòng bảy phút là những cú đòn có thể huỷ diệt sức chiến đấu của bất cứ đội bóng nào. Hơn Fiorentina, M.U đã nắm được ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần thắng 1-0 là đi tiếp, mà họ đã thực hiện được gấp ba.
Song, điều hiện hữu không phải là ưu thế tuyệt đối đó, mà là “tinh thần thép Germany”.
M.U |
Số liệu thống kê |
Bayern Munich |
39% |
Kiểm soát bóng |
61% |
3 |
Bàn thắng |
2 |
17 |
Sút bóng |
10 |
6 |
Sút trúng mục tiêu |
7 |
7 |
Phạt góc |
9 |
16 |
Phạm lỗi |
9 |
0 |
Việt vị |
2 |
2 |
Thẻ vàng |
2 |
1 |
Thẻ đỏ |
0 |
Nguồn: UEFA |
3. Bayern đã từng bị dồn vào chân tường bởi Fiorentina. Bayern đã từng bị M.U giễu cợt gần như cả trận đấu ngay tại Alianz Arena.
Và kết cục là sau khi hất La Viola ra khỏi cuộc chơi của danh vọng, họ cũng đã tiếp tục dạy lại cho M.U sau trận lượt đi, bài học mà chính họ đã phải nghiến răng nhận lấy 11 năm về trước: Trận đấu chưa chấm dứt khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên, và may mắn sẽ đến với ai nỗ lực tìm kiếm nó.
|
Quỷ đỏ trúng thương dù là kẻ thắng trận... Ảnh: AP |
Bởi vậy mà cho dù các chàng trai của mình đã ở bên bờ vực, Van Gaal vẫn thể hiện một khuôn mặt lạnh như đá tạc. Bởi vậy mà dù đã tỏ ra hoảng loạn trong phòng ngự, B.M vẫn không quá vội vã trong tấn công. Như lời thổ lộ của người hùng Robben: “Chúng tôi có đủ thời gian, đặc biệt là sau bàn thắng đầu tiên”.
Bàn thắng đầu tiên, bàn đạp quật khởi mà Olic tạo dựng, được thực hiện chỉ hai phút sau khi Nani làm cả khán đài nổ tung. Pha ghi bàn đơn giản như trong một buổi tập, khi cả hệ thống phòng ngự áo đỏ đột nhiên ỳ trệ, như vẫn còn đang bồng bềnh trong sự phấn khích.
Phải chăng đó mới là bước ngoặt của trận đấu, khi B.M được tiêm một liều doping tâm lý, còn M.U chợt nhận ra rằng một bàn nữa thôi là họ trở thành những kẻ lỡ tàu?
4. Với Alex Ferguson, với Nani, với rất nhiều người, “bước ngoặt của trận đấu là tấm thẻ đỏ dành cho Rafael”. Hậu vệ trẻ ấy là một đại diện ưu tú của thế hệ Quỷ đỏ kế cận, là người đã cản bước Ribery thành công trong gần như cả hiệp một, làm lu mờ sự chậm chạp của Gary Neville ở hai trận trước.
Song, cũng nói như Ngài “máy sấy tóc”: “Cậu ấy còn trẻ, và còn ít kinh nghiệm”. Tại một đấu trường không khoan nhượng đến độ khốc liệt như Champions League, sự non nớt của những gương mặt mới như Rafael và những hệ quả của nó là điều bất kể đội bóng nào cũng phải chấp nhận khi trở thành cơ hội công phá của đối thủ. Zizou huyền thoại cũng đâu được xá miễn khi mất bình tĩnh bởi sự khiêu khích của Materazzi?
M.U vẫn nắm quyền tự quyết trước khi trận đấu diễn ra. Cánh cửa vào bán kết vẫn mở toang cho họ từ phút thứ 7 đến phút 39, thậm chí là sau bàn thắng của Olic.
|
Còn đây là bản hùng ca của kẻ thua cuộc! Ảnh: Reuters |
Nhìn xa hơn, trên đất Đức, M.U gần như đã có thể cười nhạt vào nỗ lực phục thù của B.M cho đến tận những phút cuối cùng. Có điều, Quỷ đỏ không đủ nanh vuốt và đặc biệt là sự tỉnh táo để bảo vệ những lợi thế ấy. Đó là một chuỗi sự kiện mang tính móc xích để M.U lần này phải cười đau khóc hận.
Ferguson đã muốn M.U tiếp tục thăng hoa để hoàn tất một màn duyệt binh ngạo nghễ ngay tại Old Trafford, chứ không phải là hạ nhiệt để dập tắt khả năng bùng nổ của đối thủ. Rooney cứ đi tập tễnh đến tận phút 55 oan nghiệt, như một con ngoáo ộp, mà trung lộ cứ dần doãng ra theo tầm hoạt động của cặp Rib-Rob.
Đó đều là những nhân vật có khả năng một mình xoay chuyển thế trận, đặc biệt là Robben. Đó là đại diện ưu tú nhất của Bundesliga. Đó là đội bóng chưa từng thua M.U kể từ năm 1999. Nhưng dường như Ferguson cũng quên mất những điều đó, quên rằng Bayern luôn nuôi trong lòng mối hận khôn nguôi mỗi lần đối diện với M.U.
Ông thay đổi bộ mặt đội bóng của mình bằng sức trẻ, bằng những cái tên như Nani, Gibson, Rafael… và bởi vì họ trẻ, ông không thể đòi hỏi ở họ bản lĩnh dày dạn và trầm tĩnh của những lão tướng, những người đã cùng ông lên đỉnh vinh quang.