Chuyện của Messi, chuyện của Green
- Họ là hai trong số những người được nhắc đến nhiều nhất ngày thứ 2 ở World Cup 2010. Nếu Messi mang lại nhiều tiếc nuối sau màn trình diễn trước Nigeria, thì Green trở thành "kẻ phá hoại" trong mắt nhiều người, với một sai lầm ngớ ngẩn.
>> Bình luận với nhà báo: Tuyển Anh sẽ ra sao?
>> Anh hề Green & ’gót chân Achilles’ tuyển Anh
>> Green mắc lỗi nặng khiến Anh hòa cay đắng
>> Messi kém duyên, Argentina vẫn có 3 điểm
>> Maradona: "Tôi chỉ muốn cảm ơn Chúa"
Messi và bức tranh không hoàn hảo
Khi trọng tài Wolfgang Stark thổi còi kết thúc trận đấu giữa Argentina với Nigeria, HLV Maradona đã ôm chầm lấy Messi. Tại sao lại là Messi mà không phải người hùng Heinze, hay bất kỳ một cầu thủ nào khác?
Messi có màn trình diễn xuất sắc nhưng chưa trọn vẹn. Ảnh: Reuters |
Hơn ai hết, Maradona hiểu rằng, Messi là người cần cái ôm ấy nhất, cần một lời động viên và sự chia sẻ từ người thầy.
Trên sân Ellis Park, chiếc "Rolls Royce" Argentina đã khởi đầu và vận hành khá trơn tru, trái với những nghi ngờ trước đó về sự sắp đặt của Maradona. Xét trên mọi phương diện, Argentina có một màn trình diễn tốt.
Thế nhưng, có một điều đọng lại sau màn khởi động ấy: niềm tiếc nuối mang tên Messi. Hơn 55 nghìn người có mặt ở Ellis Park, cùng hàng triệu khán giả truyền hình, đã được chứng kiến những pha "làm xiếc" của Messi.
Cầu thủ của Barca trở thành tâm điểm của mọi điểm nóng. Anh xé toang hàng thủ Nigeria, kiến tạo cơ hội cũng như tự mình dứt điểm. Chỉ có điều, Messi đã không thể nở nụ cười chiến thắng, khi Enyeama và thần may mắn đã từ chối mọi pha dứt điểm của anh.
Sự đồng cảm từ Maradona là điều mà Messi rất cần. Ảnh: Getty Images |
Nếu Messi ghi được bàn thắng cho riêng mình trong số ít nhất 5 pha dứt điểm kỹ thuật, sẽ là một cái kết đẹp cho cả Argentina lẫn "chú Rệp". Khi ấy, bức tranh tuyệt đẹp mà đôi chân ma thuật của Messi vẽ nên sẽ hoàn hảo hơn.
Các đồng đội tiếc cho Messi, các CĐV Argentina tiếc cho Messi, còn riêng Maradona thì đồng cảm với anh. Maradona từng là cầu thủ, từng trải qua cảm giác tương tự Messi, nên sự đồng cảm và cái ôm là đủ để nói lên tất cả. Nếu chỉ biết tiếc nuối thì không thể làm nên điều gì.
Nỗi buồn của Green
Trong hai ngày đầu của World Cup 2010, người ta liên tục gọi tên những người hùng. Nếu có một "tội đồ" thì đó chỉ có thể là Robert Green, "người gác đền" của tuyển Anh.
Green đã mắc sai lầm lớn... Ảnh: Getty Images |
Ở tuổi 30, khoác áo một CLB nhỏ, và 5 năm nay chỉ đóng vai phụ trong màu áo "Tam sư", việc Green lóng ngóng để rồi mắc sai lầm khi lần đầu tiên xuất hiện trong một trận đấu tại World Cup là điều không tránh khỏi.
Sai lầm của Green khiến Anh để vuột 2 điểm trong trận ra quân. Báo chí và người hâm mộ nước này được dịp để trút giận lên thủ thành của West Ham, trong khi truyền thông Mỹ xem Green như người hùng của họ.
Đúng là Green đáng trách, nhưng không vì thế mà trút mọi tội lỗi lên đầu anh. Sai lầm của Green khiến Anh mất đi 2 điểm, nhưng 1 điểm cũng không phải kết quả quá tồi với "Tam sư".
Cơ hội vẫn đang rộng mở với người Anh, và điều cần thiết là những lời động viên dành cho Green, thay vì liên tục chỉ trích. Điều gì sẽ xảy ra ở những trận tiếp theo, nếu Green (kể cả James hay Joe Hart) ra sân với tâm lý bất ổn, luôn có cảm giác lo sợ và không được đồng đội tin tưởng?
... và anh cần những lời động viên để vượt qua sức ép. Ảnh: Getty Images |
Sai lầm không bao giờ thiếu trong mỗi cuộc chơi, nên hãy học cách chấp nhận nó. Chiến thắng chỉ đến với những người biết chấp nhận những sai lầm để từ đó tạo động lực vươn lên.
...
Suy cho cùng, màn trình diễn chưa trọn vẹn của Messi hay sai lầm của Green chính là một phần trong vẻ đẹp của bóng đá. Nếu Messi cứ liên tục trút bàn thắng vào lưới Nigeria, nếu Green không sai lầm và Anh thắng 1-0, hai kết quả ấy có hấp dẫn và giàu cảm xúc như những gì đã diễn ra trong ngày thứ 2 của World Cup 2010?
Và, những Messi hay Green cần sự sẻ chia cũng như đồng cảm từ đội bóng của mình.
-
Ngọc Như