U-23 VN, sân cỏ không mộng mị bao giờ!
- Náo nức chờ các chàng trai thân yêu bước vào trận đánh cuối cùng, bạn Hà Văn Thịnh (Huế) gửi cho Thể Thao VietNamNet bài viết với những suy nghĩ và cảm xúc và lời nhắn gửi đến U-23 VN. Một bài viết nói thay nhiều trái tim Việt đang sống và hoà cùng vào bóng đá...
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25 tại Lào lần này đang mở ra cơ hội lớn nhất cho các cầu thủ của chúng ta mở ra một trang sử mới. Khỏi phải nói là người hâm mộ cả nước đang chờ đợi với khát khao, mong mỏi với niềm tin và cháy bỏng sự đam mê bởi một “hiện thực vàng” đến mức nào…
U-23 VN (áo trắng) hãy vững vàng và kiên cường nhé! Ảnh: Đức Anh |
Điều đầu tiên mà người hâm mộ muốn ở các tuyển thủ U-23 là các bạn hãy tin rằng dù Trịnh Công Sơn có hát “một bờ cỏ non, một bờ mộng mị” đi nữa thì trên sân bóng đá, chúng ta không có quyền nghĩ thế. Đừng tưởng rằng đã từng thắng người Mã ở vòng ngoài là thắng dễ ở vòng trong.
Cuộc “chiến đấu” vào lúc 17h chiều nay (17/12) sẽ là cuộc chiến sinh tử. Thứ nhất, họ đã hiểu ta và đủ tỉnh táo để dè chừng. Thứ hai, họ đã đả bại người Thái (điều ta chưa làm được bao giờ ở các kỳ SEA Games), nên họ có niềm tin rất lớn về sự thăng hoa của sức mạnh.
Thứ ba, khát khao “trả thù” sẽ là 200%, sức mạnh cố vươn lên ngôi vị số 1 của khu vực là 500%. Chính vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể chiến thắng bằng 1.000% - giống như niềm tin vào sự thăng hoa của 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội!
Vinh quang đang ở rất cần nhưng cũng sẽ rất xa nếu ta không khôn ngoan, tỉnh táo. Ảnh: Đức Anh |
Hãy để những chiến thắng ở vòng bảng trôi tuột vào quá khứ. Đừng nhớ đến chúng bởi như thế sẽ làm cho ta kiêu ngạo và ảo tưởng. Bài học từ Cộng hòa Liên bang Đức trong World Cup năm 1974 là một bằng chứng nhớ đời.
Ở vòng ngoài, họ thua Cộng hòa Dân chủ Đức nhưng sau đó, họ hầu như lột xác để ngẩng cao đầu trở thành người số 1 của thế giới.
Cái ta cần lúc này là sự tỉnh táo trong cách “đọc” những giá trị bí ẩn của cuộc đời; sự quyết tâm trong niềm tin về điều có thể trong tất cả những điều không thể; sự vững vàng khi tin và hiểu rõ rằng thách thức lớn đồng nghĩa với cơ hội lớn bởi chiến tranh không gian khổ thì thắng lợi chẳng vinh quang.
Người hâm mộ tin rằng Thầy Tô sẽ còn những “miếng đánh” bí hiểm, bất ngờ. Nhưng đó chỉ là một phần thắng lợi và nó nằm trên đường piste!
Malaysia đang hừng hực khí thế muốn báo thù, chúng ta phải chiến đấu với khát vọng lớn hơn họ! Ảnh: Đức Anh
Các tuyển thủ của chúng ta hãy thi đấu bằng tính kỷ luật nghiệm ngặt về đấu pháp, tính không khoan nhượng về quyết tâm và sự hết mình vì “điều ước” dài hơn 50 năm, lớn hơn mọi giấc mơ có thực ở trên đời.
Đây là thời điểm các bạn hãy ngừng bay trên mây để nhìn thấy ngọn cỏ xanh mềm mại trong gian khó đã đứng thẳng như thế nào cho màu xanh vĩnh cửu của đam mê và hy vọng. Trên những lá cỏ ấy không có chỗ cho sự mù mờ, tự mãn; không có chỗ cho những khát vọng nửa vời.
Sự quyết thắng của lòng tự tôn dân tộc không gì lớn hơn trong bóng đá bởi đó chính là cuộc đời. Nhầm lẫn, đua tranh, may rủi, thành công và mất mát…, tất cả, giống như là cuộc sống vậy. Đó là những gì mà dù là ai đi nữa, đã sống là phải chấp nhận.
Rất lo rằng chúng ta chủ quan. Đó là chỉ dấu đầu tiên của thất bại. Báo chí đang đưa các bạn lên đến tầng thứ bảy của bầu trời nhưng sự thực sân cỏ buộc các bạn hãy chạy – chiến đấu – chiến thắng ngay trên mặt cỏ không mộng mị bao giờ! Đó là tầng thứ nhất của vinh quang và chiến thắng.
Chiến thắng đó là ước ao của bao thế hệ người Việt trong suốt nửa thế kỷ qua. Khỏi phải nói là giá trị của niềm vui từ ước vọng của hàng triệu người hâm mộ là lớn đến mức nào.
U-23 VN tiến lên nào các chàng trai! Ảnh: Đức Anh |
Chúng ta chỉ chiến thắng một khi tinh thần Việt được thăng hoa bằng ý chí, bằng sự tỉnh táo của kỹ thuật, chiến thuật, của quyết tâm và nỗ lực; của đam mê và khát vọng. Cái giá của hạnh phúc chẳng bao giờ là nhỏ. Không bao giờ!
Người xưa dạy “Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”. Có lẽ, các “đấng mày râu” của chúng ta cần phải học hỏi tinh thần thi đấu của Đội tuyển nữ trong trận chung kết thắng Thái Lan từ chấm phạt đền.
Đó là bài học cân não về sức mạnh tinh thần, bài học về sự chịu đựng những khủng khiếp, bài học về tinh thần bền bỉ khi những cô gái vàng của chúng ta gần như không còn sức nữa sau 120 phút nhọc nhằn.
Tin rằng, chiến thắng của Đội tuyển bóng đá nữ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đội tuyển Nam. Vâng, một Huy chương Vàng nữa trong bóng đá là điều có thể!
Chúc cho những tuyển thủ U-23 của chúng ta chân thật cứng để khung thành của đối thủ bị “mềm”. Chúc cho niềm vui 1.000 năm Thăng Long bay cao hơn nữa.
Khoảng cách của vinh quang “khao khát trăm năm mãi đợi chờ” (Tố Hữu) chỉ là 90 phút (hoặc 120 phút và có thể là loạt đấu penalty) của quyết tâm và vượt qua thử thách. Chúng ta phải làm được điều đó vì đó không chỉ là cơ hội của danh dự mà còn là bổn phận của khát vọng!
-
Hà Văn Thịnh (Huế, 17/12/2009)