Mourinho & câu chuyện trên thảm cỏ xanh ở Bernabeu
Cập nhật lúc 09:29, Thứ Sáu, 17/09/2010 (GMT+7)
“Hạt giống” bóng đá tấn công đã nẩy mầm trong tay HLV Jose Mourinho, nhưng để đơm hoa kết trái như ý muốn thì nó vẫn còn cả một quá trình nuôi dưỡng ở phía trước.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu với Ajax Amsterdam, Jose Mourinho, với bộ vét lịch lãm đã hiên ngang đi trên đường biên như thể ông vừa vô địch Champions League lần thứ ba. Real Madrid dưới thời ông đã thắng theo cách như nhiều cổ động viên trung thành mong muốn: tấn công đẹp và triệt hạ đối phương vào bất cứ thời điểm nào.
Số liệu thống kê kỹ thuật chỉ ra rằng, trong 90 phút thi đấu, Real tung ra 35 cú sút, trong đó có 14 cú sút đi trúng đích. Nếu dừng lại ở đây thì quả thực đội chủ sân Bernabeu đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công hoàn hảo. Nhưng nếu nếu đem so sánh hiệu suất ghi bàn của Real với Arsenal, Chelsea và Barcelona thì đó lại là cả một vấn đề đáng bàn với “Kền kền trắng”.
HLV Mourinho còn nhiều điều phải làm với Real - Ảnh Getty |
“Đám trẻ nhà Wenger” như thường lệ vẫn biết cách “xé lưới” đối phương mỗi khi đã thi đấu vào guồng. Chỉ cần tung ra 16 cú sút, “Pháo thủ” đã có tới 6 bàn thắng vào lưới Braga. Thấp hơn “một tí”, với 23 cú sút, Chelsea “giã nát” MSK Zilina với tỷ số 4-1. Trong khi Barcelona “băm vằm” mảnh lưới của Panathinaikos tới 5 lần, với 28 cú sút. Nhưng Real, với 34 cú sút, chỉ có hai bàn thắng. Một cách cụ thể hơn, tổng cộng Ronaldo và Ozil tung ra 19 cú sút, song họ không ghi được một bàn thắng nào.
Nếu cứ để tình hình này tái diễn thì Real sẽ phải trả giá khi đối đầu với những đội bóng lì lợm hơn Ajax Amsterdam. Ắt hẳn Jose Mourinho là người hiểu rõ điều này nhất. Bởi dưới thời của “người đặc biệt”, Porto, Chelsea hay Inter thường “làm gỏi” các đối thủ yếu hơn một cách dễ dàng. Nhưng khi gặp các đội bóng cùng đẳng cấp hoặc vượt trội về mặt kỹ thuật như Barcelona, hay Manchester United thì đoàn quân của “người đặc biệt” thường thi đấu co cụm, mặc sức đối thủ thích sút bao nhiêu thì sút, song với một pha phản công nhanh như điện, đội bóng của Mourinho đã có bàn thắng để quyết định số phận của trận đấu.
Cũng vì thế, Jose Mourinho vinh dự được giới túc cầu gắn tên ông với cụm từ “phản bóng đá”. Nhưng nay thì vị HLV người Bồ Đào Nha đã bắt đầu thay đổi triết lý bóng đá của mình để phù hợp với văn hóa bóng đá của Real. Tất nhiên, bóng đá tấn công với Mourinho chỉ mới là những mầm xanh mới nhú, nhưng dẫu sao nó cũng đã chứa đựng được những ước vọng đẹp đẽ của ngày mai.
Mesut Ozil đã thi đấu tuyệt hay, Gonzalo Higuain đã ghi bàn, Di Maria cũng đã cho thấy anh xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” mà Real bỏ ra. Nhưng hạt nhân trong lối đá tấn công của “Kền kền trắng” chắc hẳn mang tên Cristiano Ronaldo.
Ngày mới đến Real, CR7 dõng dạc tuyên bố: “Tôi không bất ngờ với cái giá Real bỏ ra đề có được mình. Rồi bạn sẽ thấy, tôi xứng đáng với từng cắc từng xu đó”.
Cụ thể hóa lời nói bằng hành động, mùa giải trước, dù Real Madrid rơi vào cảnh trắng tay, song Ronaldo cũng đã kịp mang về cho đội bóng 33 bàn thắng sau 35 trận. Đây là hiệu suất ghi bàn không hề thua kém thành tích 42 bàn/49 trận hồi anh còn thi đấu tại MU ở mùa 2007/08, mùa giải mà anh nhận cú đúp danh hiệu QBV châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Chứng kiến phong độ đầy ấn tượng của CR9, Tổng biên tập tờ AS danh tiếng, Alfredo Relano đã phải thốt lên: “Không, không! Real hoàn toàn không mua đắt Ronaldo, thậm chí còn rất rẻ là đằng khác”.
Dẫu thế, có người lại bẻ lại rằng trong màu áo ĐTQG Ronaldo chẳng làm được gì nhiều cho Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup vừa qua. Nhưng nhiều khi ở đời, con người ta hay sống bằng chữ "duyên", và có lẽ điều này đúng với Ronaldo, chí ít tính cho đến thời điểm hiện tại.
Anh có duyên khi thi đấu cho CLB, từ Sporting Lisbon đến Manchester United và giờ đây là Real Madrid. Cái duyên với mảnh lưới đối phương ở cấp CLB đã đưa Ronaldo lên tầm ngôi sao thế giới. Nhưng cũng một chữ duyên sau chữ VÔ ở ĐTQG đã khiến anh không trở nên hoàn hảo, âu đó cũng là chuyện bình thường, như cổ nhân đã nói: “nhân vô thập toàn”.
Nó cũng giống như Eric Cantona hào hoa, lãng mạn và nồng nàn hương vị rượu vang Pháp nhưng chẳng giúp được “gà trống” Gôloa cất cao tiếng gáy, dù anh là tượng đài bất tử ở MU, hay Stefan Effenberg hội tụ đầy đủ tinh thần Đức, ý chí Đức và bản lĩnh Đức khi chơi bóng cho Bayern Munich, song với ĐT Đức chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Nếu hỏi ai có thể hiểu thấu nỗi lòng Ronaldo nhất thì đó là… Messi, người cũng từng bị chỉ trích rất gay gắt vì cái tội thi đấu hay ở Barcelona mà không chịu toả sáng trong máu áo ĐTQG Argentina. Sau World Cup 2010, thoát khỏi cái bóng của Diego Maradona, Lionel Messi lại là chính mình khi “nổ súng” ầm ầm để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Barca ở đấu trường Champions League.
Nếu cứ để tình hình này tái diễn thì Real sẽ phải trả giá khi đối đầu với những đội bóng lì lợm hơn Ajax Amsterdam. Ắt hẳn Jose Mourinho là người hiểu rõ điều này nhất. Bởi dưới thời của “người đặc biệt”, Porto, Chelsea hay Inter thường “làm gỏi” các đối thủ yếu hơn một cách dễ dàng. Nhưng khi gặp các đội bóng cùng đẳng cấp hoặc vượt trội về mặt kỹ thuật như Barcelona, hay Manchester United thì đoàn quân của “người đặc biệt” thường thi đấu co cụm, mặc sức đối thủ thích sút bao nhiêu thì sút, song với một pha phản công nhanh như điện, đội bóng của Mourinho đã có bàn thắng để quyết định số phận của trận đấu.
Cũng vì thế, Jose Mourinho vinh dự được giới túc cầu gắn tên ông với cụm từ “phản bóng đá”. Nhưng nay thì vị HLV người Bồ Đào Nha đã bắt đầu thay đổi triết lý bóng đá của mình để phù hợp với văn hóa bóng đá của Real. Tất nhiên, bóng đá tấn công với Mourinho chỉ mới là những mầm xanh mới nhú, nhưng dẫu sao nó cũng đã chứa đựng được những ước vọng đẹp đẽ của ngày mai.
Mesut Ozil đã thi đấu tuyệt hay, Gonzalo Higuain đã ghi bàn, Di Maria cũng đã cho thấy anh xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” mà Real bỏ ra. Nhưng hạt nhân trong lối đá tấn công của “Kền kền trắng” chắc hẳn mang tên Cristiano Ronaldo.
Ngày mới đến Real, CR7 dõng dạc tuyên bố: “Tôi không bất ngờ với cái giá Real bỏ ra đề có được mình. Rồi bạn sẽ thấy, tôi xứng đáng với từng cắc từng xu đó”.
Cụ thể hóa lời nói bằng hành động, mùa giải trước, dù Real Madrid rơi vào cảnh trắng tay, song Ronaldo cũng đã kịp mang về cho đội bóng 33 bàn thắng sau 35 trận. Đây là hiệu suất ghi bàn không hề thua kém thành tích 42 bàn/49 trận hồi anh còn thi đấu tại MU ở mùa 2007/08, mùa giải mà anh nhận cú đúp danh hiệu QBV châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Chứng kiến phong độ đầy ấn tượng của CR9, Tổng biên tập tờ AS danh tiếng, Alfredo Relano đã phải thốt lên: “Không, không! Real hoàn toàn không mua đắt Ronaldo, thậm chí còn rất rẻ là đằng khác”.
Dẫu thế, có người lại bẻ lại rằng trong màu áo ĐTQG Ronaldo chẳng làm được gì nhiều cho Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup vừa qua. Nhưng nhiều khi ở đời, con người ta hay sống bằng chữ "duyên", và có lẽ điều này đúng với Ronaldo, chí ít tính cho đến thời điểm hiện tại.
Anh có duyên khi thi đấu cho CLB, từ Sporting Lisbon đến Manchester United và giờ đây là Real Madrid. Cái duyên với mảnh lưới đối phương ở cấp CLB đã đưa Ronaldo lên tầm ngôi sao thế giới. Nhưng cũng một chữ duyên sau chữ VÔ ở ĐTQG đã khiến anh không trở nên hoàn hảo, âu đó cũng là chuyện bình thường, như cổ nhân đã nói: “nhân vô thập toàn”.
Nó cũng giống như Eric Cantona hào hoa, lãng mạn và nồng nàn hương vị rượu vang Pháp nhưng chẳng giúp được “gà trống” Gôloa cất cao tiếng gáy, dù anh là tượng đài bất tử ở MU, hay Stefan Effenberg hội tụ đầy đủ tinh thần Đức, ý chí Đức và bản lĩnh Đức khi chơi bóng cho Bayern Munich, song với ĐT Đức chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Nếu hỏi ai có thể hiểu thấu nỗi lòng Ronaldo nhất thì đó là… Messi, người cũng từng bị chỉ trích rất gay gắt vì cái tội thi đấu hay ở Barcelona mà không chịu toả sáng trong máu áo ĐTQG Argentina. Sau World Cup 2010, thoát khỏi cái bóng của Diego Maradona, Lionel Messi lại là chính mình khi “nổ súng” ầm ầm để trở thành chân sút vĩ đại nhất của Barca ở đấu trường Champions League.
Còn Ronaldo cũng đã “chia ly” người thầy Carlos Queiroz, nhưng cầu thủ đắt giá nhất thế giới vẫn chưa ghi bàn, dù Jose Mourinho và các đồng đội đã tạo điều kiện hết mức cho anh.
Nhưng “người đặc biệt” không buồn, không quá lo lắng vì ông hiểu, với Ronaldo bàn thắng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng “người đặc biệt” không buồn, không quá lo lắng vì ông hiểu, với Ronaldo bàn thắng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
(Theo TT&VH Online)
,