,
221
12019
Tôi & World Cup
toivaworldcup
/thethao/toivaworldcup/
1288533
Bạn của tôi, xin đừng khóc cho Azzurri!
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Bạn của tôi, xin đừng khóc cho Azzurri!

Cập nhật lúc 07:37, Thứ Sáu, 25/06/2010 (GMT+7)
,

- 20 năm dành trọn tình yêu cho màu áo Thiên Thanh, tôi không nhớ, đã bao nhiêu lần mình khóc cho những thất bại của "mối tình" này. Nhưng đêm 24/6, lần đầu tiên khi thầy trò Lippi gục ngã tại Nam Phi, tôi đã nhìn họ ráo hoảnh, kể cả khi trái tim vẫn có chút gì đó nuối tiếc, một chút gì đó giận và thương. Bởi tôi hiểu tình yêu của mình không xứng đáng để nhận những giọt nước mắt của một tifosi chân chính.... Bài viết của bạn Duy Nguyễn (TP.HCM)

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif


Bạn có biết không, tôi yêu nước Ý kể từ mùa hè 1990, từ một thằng bé mê âm nhạc hơn trái bóng tôi đã bị dẫn dụ bởi lời ca mê hoặc của Giana Nanini, từ pha đi bóng như một thiên thần bay liệng trên thảm cỏ xanh của một cầu thủ mang số áo 15.

Tình yêu bóng đá bắt đầu từ đó, và tình cảm ấy chẳng thể dành cho đội bóng nào khác nếu không phải là Italia, sự ngưỡng mộ đến mức tôn sùng của một thắng bé 9 tuổi đã dành trọn cho Roberto Baggio, rồi sau này gắn kết thêm vào đó là một AC Milan huyền thoại.

Sở dĩ, tôi nói đến những ngày đầu tiên ấy, để bạn hiểu rằng mối tình đó bây giờ vẫn còn và có lẽ sẽ là mãi mãi. Cũng giống như bạn thôi, với mối tình đầu dù sau này bạn có làm gì và ở đâu hay ở bất cứ hoàn cảnh nào thì đó vẫn là thứ đáng quý nhất, tôi cũng vậy.

Baggio.Ảnh: Getty
Tôi đã yêu Baggio và màu áo Thiên thanh khi còn là 1 cậu bé. Ảnh: Getty

Từ một cậu bé, giờ tôi đã là người trưởng thành nhưng tình yêu đó chưa khi nào phai nhạt trong trái tim của tôi cả.

Tôi dám khẳng định với bạn điều ấy, bởi lúc này đây khi cả Italia đang chìm vào nỗi buồn, hay ở góc nào đó của thành Roma sẽ có kẻ khóc nức nở và nhớ về nước Đức ở mùa hè 2006 thì ở dải đất hình chữ S này cũng có kẻ đang đồng hành với nỗi thất vọng cùng cực đó.

Thế đấy, và đó người ta gọi là tình yêu. Bạn sẽ làm gì khi đội bóng yêu thích của mình thất bại? Sẽ là rơi nước mắt chứ, sẽ là nuối tiếc chứ rồi cũng sẽ phải là trách móc cầu thủ này, ông trọng tài nọ bất công chứ? Tôi biết, bạn sẽ gật đầu đồng ý rằng những điều đó sẽ xảy ra.

Tôi cũng thế, 20 năm dành trọn tình yêu cho màu áo Thiên thanh, tôi đã biết nức nở khóc vào cái ngày tại Italia xa xôi thày trò HLV Azeglio Vicini thất bại ở trận bán kết với người Argentina ở World Cup 1990.

Hay 4 năm sau đó, tại Mỹ trái tim tôi quặn thắt, và nước mắt lại rơi khi thần tượng của mình đá hỏng trái penalty cuối cùng khiến chức vô địch World Cup lần thứ 4 bay xa thật xa. Nước Pháp, tại Châu Á lần lượt 4 năm sau đó cũng là một kết cục như vậy.

Italia 94.Ảnh: BBC
Kể cả khi sắc Thiên Thanh gục ngã, tình yêu vẫn không thay đổi.Ảnh: BBC

Đó là chưa kể ở Euro 1996 tại đảo quốc sương mù, trận chung kết đáng nhớ với ĐT Pháp ở Hà Lan 4 năm sau đó, hay sự thất vọng tột cùng trên đất Bồ Đào Nha năm 2004. Chỉ kể những điều đó thôi bạn sẽ thấy rất, rất nhiều lần tình yêu đã làm trái tim tôi rỉ máu.

Nhưng bạn biết đấy, tôi vẫn chẳng thể thay đổi dù rất nhiều "kiều nữ" tên Hà Lan, Tây Ban Nha, Brazil hay Argentina... vây quanh ve vãn, tôi vẫn một lòng với đội bóng màu Thiên thanh, đất nước của bộ phim Bố già, của những đấu trường La mã cổ đại hay nghệ thuật Phục hưng với Leonardo de Vinci, Michelangeno...Và đương nhiên, có cả ACMilan, có Baggio, Albertini, Totti...nữa.

Tình yêu của tôi lớn thế đấy, chung thuỷ như vậy đó, nhưng bạn có ngạc nhiên không nếu như tôi muốn nói với bạn rằng: Đêm 24/6, đã không có giọt nước mắt nào dành cho Azzurri của tôi cả, mà thay vào đó là sự giận dữ, nuối tiếc và cả sự thương hại.

 

y2.jpg
Nhưng đêm 24/6, tôi đã không thể nuối tiếc cho tình yêu của mình


Đừng nói hay nghĩ rằng tôi đã hết yêu màu áo Thiên thanh, tôi vẫn thế thôi bạn ạ. Chỉ có điều tôi không thể rơi nước mắt bởi World Cup này tình yêu của tôi đã khiến tôi thất vọng vô bờ bến, hay nói cách khác sự nhợt nhạt và yếu đuối của Azzurri khiến tôi bị tổn thương rất nhiều.

Sẽ chẳng có vấn đề gì lớn khi thất bại, bởi đó là bóng đá, nhưng cũng giống như hàng triệu tifosi trên quả đất này, tôi không cho phép tình yêu của mình yếu đuối và chơi một thứ bóng đá nhợt nhạt đến như thế.

Vậy mà rốt cuộc điều đó đã xảy ra, một màu Thiên thanh vô cảm bay lảng vảng trên bầu trời Nam Phi vốn đã rất lạnh lẽo, vốn đã rền rĩ bởi tiếng kèn vuvuzela. Một Azzurri thiếu sức sống và cả lòng tự trọng.

Và vì thế, tôi không thể khóc bạn của tôi ạ, bạn cũng vậy nhé tôi cũng xin bạn đừng khóc cho Azzurri của chúng ta. Bởi họ không xứng đáng để nhận điều đó, hãy dành nước mắt vui sướng cho World Cup tới.

Tôi tin thế, bởi tình yêu chân chính sẽ phải được đền đáp, như cái cách mà tình yêu của chúng ta làm được tại nước Đức năm 2006 trước đây.

Chắc chắn là vậy, và cùng chờ bạn nhé. 

Bạn đọc viết bài cho chuyên mục Tôi & World Cup trên Thể Thao VietNamNet xin gửi theo email: banthethao@vietnamnet.vn. Trong mail, các bạn vui lòng ghi địa chỉ chính xác, số điện thoại hoặc tài khoản ngân hàng (tại chi nhánh nào) để chúng tôi thuận lợi trong việc liên lạc cũng như gửi nhuận bút khi bài được sử dụng.

  • Duy Nguyễn (TP.HCM)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,