Ông Nguyễn Ái, người đang nắm giữ hai “kỷ lục” ở thôn Hà Thanh (xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) là trưởng thôn lâu nhất với 18 năm và có nhiều con nhất với 21 con.
TIN BÀI MỚI
Tuy nhiên, trong số 21 người con của ông thì có đến 17 con nuôi và là các học trò nghèo.
Tìm đến ông trưởng thôn giàu tình nhân ái ấy ở thôn Hà Thanh, ông chỉ cười giản dị: “Gia đình tôi không giàu có gì, nhưng tôi muốn đóng góp chút công sức cho xã hội để cuộc sống ý nghĩa hơn”.
Vợ chồng ông Ái có 4 người con đẻ, tất cả giờ đều đi làm xa nhà. Nhưng trong căn nhà nhỏ của ông vẫn luôn vang tiếng “ba” tiếng “má”, vì những người con nuôi vẫn thường xuyên về thăm vợ chồng ông.
Ông Nguyễn Ái vừa đảm đương nhiệm vụ của một trưởng thôn suốt 18 năm nay vừa nâng đỡ cho hàng chục học sinh nghèo |
Hôm chúng tôi đến chơi, may mắn gặp 2 trong số 17 người con nuôi của ông. Đó là cô “chị cả” là chị Đỗ Thị Liên, hiện dạy học ở trường THCS Chu Văn An (xã Ninh Đa), và “cô út” là Phạm Thị Nhật Uyên đang học Đại học Thái Bình Dương ở Nha Trang.
Còn nhớ năm 1992, ông Ái làm Hội trưởng Hội phụ huynh ở lớp con trai ông đang học. Lúc đó trong lớp có các em Chiến và Phú nhà nghèo, lại ở xa nên được ông Ái kêu về nhà học với Tuyên (con thứ 2 của ông Ái). Rồi Vũ với Liên cũng được vợ chồng ông Ái gọi về nhà ăn ở, học hành luôn.
Dù cuộc sống ngày ấy còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông Ái luôn sẵn sàng chào đón những học sinh nghèo ham học về ở nhà mình. Mỗi lần gọi những học sinh nghèo về nhà mình ăn ở để tiện việc học hành, vợ chồng ông Ái đều động viên: “Tụi bây cứ lo ăn học, còn chuyện cơm gạo cứ để ba má lo”.
Mới đầu, những người về sống nhà ông Ái vẫn gọi vợ chồng ông là cô, chú. Nhưng được vài ba tháng thì chuyển sang gọi là ba má hết.
Bà Ngưu (vợ ông Ái) tâm sự: “Bốn người đầu tiên là Chiến, Phú, Vũ, Liên cộng với 6 người trong gia đình nữa là 10 người. Nhờ làm nông nên cơm gạo thì có, còn đồ ăn thì có gì ăn nấy. Vui nhất là nấu canh chua, con Liên cứ xới cơm liên tục, hết bát này đến bát khác đến nỗi nó nói “thôi má ơi, lần sau đừng nấu canh chua nữa con xới mỏi cả tay”. Nghèo nhưng vui chú ạ…”.
“Cô cả” Đỗ Thị Liên và “cô út” Phạm Thị Nhật Uyên trong một lần cùng về thăm ba mẹ nuôi |
Chị Liên nhớ lại: “Năm 1996, chúng tôi chuẩn bị đi thi đại học thì má Ngưu bị ốm phải nhập viện. Chúng tôi thay nhau chắm sóc má. Đến ngày chúng tôi đi, dù chưa được phép xuất viện, nhưng má Ngưu đã xin ra viện sớm để về nhà để nấu bữa cơm tiễn các con của má lên đường đi thi Đại học ở TP Hồ Chí Minh… Mấy đứa chúng tôi đi thi, cảm động vô cùng”.
Sau kỳ thi ấy, lần lượt những đứa con ruột lẫn con nuôi của vợ chồng ông Ái đều đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Liên đậu 3 trường. Còn Tuyên, Vũ đậu cao đẳng nhưng không theo học mà cố ôn tiếp, năm sau thi đại học cả 2 cùng đậu, Tuyên đậu 3 trường.
Sau Chiến, Vũ, Phú và Liên, ông bà Ái tiếp tục nhận nuôi thêm nhiều học sinh nghèo khác nữa. Gần đây là hai học sinh nữ Thảo, Hòa (bạn học của con gái ông Ái) được vợ chồng ông chăm sóc trong suốt 3 năm.
Và cứ thế, trong hơn 15 năm trời, 2 vợ chồng ông Ái đã nhận nuôi tất cả 17 học sinh nghèo. Người ở ít thì cũng 1, 2 năm, người ở lâu thì 5 năm.
Bức ảnh lưu niệm vợ chồng ông Ái chụp chung với những người con nuôi đầu tiên |
Người ở lại với gia đình ông lâu nhất là cô út Phạm Thị Nhật Uyên. Uyên có hoàn cảnh khá khó khăn, ba mất sớm, mẹ tần tảo bán trứng vịt lộn. Ăn ở với gia đình ông Ái suốt 5 năm, Uyên cảm nhận được tình cảm và không khí ấm áp gia đình.
Uyên kể: “Em nhớ nhất là mùa mưa lụt, ba Ái phải bơi thuyền vào tận nhà mang theo cả xe đạp rồi 2 ba con chèo thuyền đi học. Cứ như thế hết đợt lụt này đến đợt lụt khác, không lúc nào ba để em đi một mình. Bây giờ học Đại học rồi, mỗi lần về thăm lại ba mẹ, ba lại dúi vào tay em 100 ngàn vì sợ em ăn học thiếu thốn…”.
Thầy Ngô Dũng, nguyên hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Ninh Hòa) cho biết: “Ông Ái đã có 15 năm làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội phụ huynh của trường Nguyễn Trãi, chính vì tiếp xúc môi trường giáo dục nhiều nên ông rất quan tâm đến học trò, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Ông Ái không chỉ giúp xây dựng trường lớp từ thời còn khó khăn, mà việc ông liên tục nhận nuôi các học trò nghèo của trường đã khiến nhiều người vô cùng cảm phục. Từ những việc làm của ông Ái, nhà trường đã đề nghị và ông Ái được Bộ Giáo dục trao Huy chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2002”.
(Theo Dân trí)