Lên phòng nghỉ, Huỳnh Thị Thắng, nữ giáo viên tiểu học đã lén bỏ thuốc ngủ vào cốc cà phê của đồng nghiệp.
Lên phòng nghỉ, Huỳnh Thị Thắng, nữ giáo viên tiểu học đã lén bỏ thuốc ngủ vào cốc cà phê của đồng nghiệp. Thấy người đàn ông có chức sắc lại có tiền ngủ say, cô giáo tiểu học đã dùng dây điện thít cổ và lấy dao lam cắt đứt động mạch để cướp chiếc xe ga đắt tiền của tình nhân…
Dưới cơn mưa nặng hạt, Huỳnh Thị Thắng (SN 1973, nguyên là giáo viên Trường Tiểu học Thành Công 3, ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) bước nhanh về phía hội trường. Sau khi tìm kiếm người thân, cô ngồi thụp xuống một góc phòng.
Cùng chị em đi lao động, Thắng vẫn dõi về phía cổng trại mong ngóng người thân tha thứ…
Dáng người to đậm, nhưng mang đầy sự mệt mỏi, Thắng tâm sự, kể từ khi vào trại hiếm khi chị được cán bộ gọi ra phía ngoài hội trường. Vì vậy, lần này nghe thấy thông báo cô mừng thầm vì nghĩ chồng hoặc con lên thăm. Nhưng điều đó vẫn là sự xa vời đối với cô. Bởi có lẽ, những người thân ấy họ chưa hết xấu hổ và chưa thể mở lòng với tội lỗi tày trời mà cô gây ra.
Tốt nghiệp ngành sư phạm, Thắng được phân về một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, cô lấy chồng, sinh con và sống cuộc sống giản dị như biết bao cô giáo vùng quê khác. Theo sự luân chuyển cán bộ giảng dạy, cuối năm 2000, người phụ nữ này được phân công về làm giáo viên ở trường Tiểu học Thành Công 3 do ông Vũ Đình Tiến (SN 1952) làm hiệu trưởng.
Đôi mắt đượm buồn, Thắng chia sẻ, kể từ khi đứng trên bục giảng đến khi bị bắt, cô không nhớ đã đào tạo ra bao nhiêu thế hệ học trò. Cũng chính từ khi chuyển về trường, với vóc dáng cao, nhẹ nhàng, Thắng đã chiếm trọn cảm tình của thầy hiệu trưởng. Mặc dù cả hai đều đã có gia đình riêng, nhưng họ cũng đã nhiều lần “cắt cơm” gia đình để đi ăn, uống và đi chơi cùng nhau. Cũng chính khoảng thời gian này, do không cam chịu “số phận”, Thắng đã vay một khoản nợ lớn bằng vài năm tiền lương đứng lớp của cô. Bị chủ nợ thúc ép, Thắng đã nghĩ quẩn.
Theo lời kể, sau nhiều lần bị chủ nợ thúc ép, Thắng đã vay chỗ nọ đập chỗ kia và đã trả nợ được quá nửa số tiền. Nhưng chủ nợ vẫn không tha, bắt cô phải trả hết. Đang “bí cửa” vay mượn thì vào một ngày cuối tháng 11/2007, đứng trên bục giảng, nữ giáo viên tiểu học này nhận được điện thoại của ông Tiến mời đi ăn trưa. Sau bữa cơm hôm đó, cả hai cùng bước chân vào một nhà nghỉ ở thị xã Sông Công, Thái Nguyên.
Sau ít phút nhận phòng nghỉ, Thắng quay lại lễ tân mua hai gói cà phê. Cô cũng đã tự tay pha rồi bê lên phòng nghỉ. Trên đường đi lên, Thắng đã lấy trong túi áo khoác một vỉ thuốc rồi bí mật bỏ 10 viên Sen Vông vào cốc của đồng nghiệp. Sau khi uống trọn ly cà phê từ tay cô, ông Tiến lăn ra ngủ. Người phụ nữ có hai con ung dung hạ chiếc quạt treo tường xuống đất rồi dùng dao lam cất sẵn trong cặp cắt một đoạn dây điện dùng làm phương tiện gây án.
Để vị hiệu trưởng tắt thở, Thắng dùng dây quạt quấn hai vòng cổ rồi thít chặt, cướp đi chiếc xe ga đắt tiền mà ông vừa mua trước đó vài tháng. Thắng lục soát lấy đi toàn bộ giấy tờ, tài sản rồi đắp chăn kín người cho nạn nhân. Cô xuống dưới dặn nhân viên nhà nghỉ: “Cho em gửi chìa khóa phòng. Ông ấy đang ngủ cứ để ông ấy ngủ. Em ra ngoài lúc nữa quay lại đón...”. Lấy được chiếc xe Nouvo, nữ quái này mang đến nhà chủ nợ nhờ bán lấy 20 triệu đồng.
Tại nhà nghỉ, sau khi chờ mãi không thấy người phụ nữ quay lại, chủ nhà nghỉ đã lên kiểm tra phòng thì phát hiện sự việc kinh hoàng. Ngay sau đó, cô cũng bị bắt và nhận mức án chung thân cho hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Nhắc đến hành vi phạm tội gây sốc trong ngành giáo dục, Thắng nghẹn giọng. Cô cố quay mặt đi để tránh những cái nhìn của người đối diện. Nhưng hai dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, cô nói: “Quả thực, sự việc đó quá ám ảnh nên giờ tôi không muốn lưu giữ lại bất cứ hình ảnh nào trong đầu. Nhiều lúc nghĩ đến tôi cũng không hiểu đã làm gì thế này? Nhiều đêm tôi thức trắng, oán hận về bàn tay tội lỗi của mình…”. Nói rồi phạm nhân 37 tuổi này lấy tay đan chéo, bấm vào nhau từng hồi.
Những ngày về Trại giam Phú Sơn, mặc dù được cán bộ chia sẻ, động viên, nhưng nhiều lúc cô vẫn mang đầy mặc cảm. Đã rất nhiều lần, Thắng đã sốc, lại bị những căn bệnh nhịp tim chậm, thiếu máu não… hoành hành nên có khi phải nằm ở buồng giam cả tuần, không thể đi lao động nổi.
Thắng cũng chia sẻ, mặc dù mới vào trại được hơn hai năm nhưng cũng đã trải qua nhiều phân xưởng với nhiều công việc khác nhau như làm vàng mã, mí mắt giả, nấu bếp... Cô nói, ở mỗi công việc, cô lại tìm thấy một nguồn vui riêng, xoá dần đi những mặc cảm tội lỗi.
Với bản án chung thân đang phải thụ án, nữ tù nhân nói rằng, khó có cơ hội để làm lại cuộc đời. Vì vậy những tháng ngày này, Thắng chỉ biết sao cải tạo cho thật tốt chứ không dám nghĩ đến một ngày được trở về bên chồng, con. Nhưng trong lòng cô vẫn mong ngóng và hy vọng lao động, cải tạo tốt để những người thân yêu nhất mở lòng tha thứ cho những lỗi lầm của cô…
(Theo Pháp luật & Xã hội)