221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1308918
Tiết lộ chuyện tình chàng "Dâu Tây" trong “Hà Nội Boogie”
1
Article
null
Tiết lộ chuyện tình chàng 'Dâu Tây' trong “Hà Nội Boogie”
,

Không ưa những tính từ “xót xa, cô đơn…”, Joe (Mr Dâu) đưa hẳn những “đường Hàn Quốc, Trường Ams, phố cổ” vào ca khúc đang xôn xao trên cộng đồng mạng - Hà Nội Boogie. Hãy thử lắng nghe Joe tiết lộ “hậu trường” ca khúc đặc biệt này nhé.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Khi sáng tác bài hát tôi đặt ra 2 tiêu chuẩn. Thứ nhất, bài hát phải vui, nghe là muốn nhảy, hoặc nói đúng hơn là muốn nhún. (Boogie là kiểu nhún nhảy tự do của Mỹ xưa). Điều mà nhiều người nước ngoài yêu nhất về thành phố cũng như con người Hà Nội là sự tự nhiên. Sắp đến đại lễ, điều được nhắc đến nhất là sự thanh lịch và nét văn hóa sâu sắc của người Hà Nội. Như thế là phải. Nhưng tôi đã muốn thêm chút chất tự nhiên vào, là sự đóng góp nhỏ của tôi, anh Lee và các bạn trong nhóm là những người phương Tây rất mê một Hà Nội đầy ngẫu hứng và tự nhiên.

Mô tả ảnh.
Joe (Mr Dâu): "Trong lời bài có hình ảnh được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của tôi..."

 Thứ hai, bài hát phải có nhiều danh từ riêng. Bản thân tôi không thích những bài hát dựa quá nhiều trên tính từ chung (hạnh phúc, xót xa, cô đơn, bình yên) hoặc động từ “luôn có” (nhớ, yêu, v.v.). Vì vậy, tôi đã cố gắng cho nhiều danh từ riêng vào để tạo hình ảnh nhất định trong đầu người nghe - những đường Hàn Quốc, Bến Nhật Bản, Trường Ams, Phố cổ, Tháp Rùa, Công viên Lenin, Honda Wave, v.v. Tôi cũng đã thêm một số hình ảnh không phải “rất Hà Nội” nhưng lại nghe vui, hợp với giai điệu và cảm giác của bài (soda chanh, kem sô-cô-la, v.v.).

 
Mô tả ảnh.
Lee, Ruth và Kate trong phòng thu ca khúc Hanoiboogie

Đương nhiên trong lời bài có hình ảnh được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của tôi. Ví dụ, đoạn hai kết thúc ở một chiếc ghế đá ở công viên, trên đó có một bạn nữ hơi máu và một bạn nam hơi ngại. Lần đầu tiên tôi hôn một người con gái (phù!) là ở trên bãi biển gần Vancouver. Lúc đó tôi cảm thấy rất muốn nhưng đồng thời lại rất sợ, không biết “phòng kỹ thuật” có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không!

 

Hồi mới sang Việt Nam tôi thấy rất ấn tượng với những giây phút “vừa lãng mạn vừa công cộng” của các bạn trẻ. Tôi đi bộ ở công viên thấy ghen với các bạn nam trẻ. Tôi đã biết hôn rồi nhưng tôi chưa bao giờ được hôn trên ghế đá. Tôi tiếc quá.
Mô tả ảnh.
Joe và Lee Kirby - ca sĩ hát chính Hanoiboogie trong phòng thu.

Khi đó tôi mới quen với một em cũng là người Canada làm việc tại Hà Nội. Mặc dù tôi và bạn ấy đã không còn là “teens” nữa nhưng tôi nảy sinh ý tưởng tổ chức “date” theo kiểu teen Việt. Đi lượn hồ, đi ăn kem (rẻ), rồi buổi tối rủ nhau vào công viên, xem có ghế đá nào chưa có chủ nhân. Đó là cuối năm 2002, nên các chi tiết khác đang rất mơ hồ. Tôi chỉ nhớ bạn tôi hôn nhiệt tình quá, tôi trêu bạn ấy: “Em ơi em phải giả vờ sợ anh tí chứ, thế mới có hứng!”.

 

Mô tả ảnh.

Chàng ca sĩ Lee Kirby - giọng hát đã gây ấn tượng với nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Tôi cũng đã từng đi “mấy vòng” quanh Hồ Tây cùng một em xinh đẹp tốt nghiệp trường Ams và rất thích ăn kem sô-cô-la (em ấy cũng làm cho tôi trở thành người nghèo, trong ví toàn là tiền lẻ!) Tôi cảm thấy vui khi đưa những hình ảnh đó vào bài hát cho thêm chất bí mật. Không phải ai cũng biết đường Hàn Quốc là như thế nào, trường Ams cũ trông ra sao (chắc nhiều người Sài Gòn nghe bài này sẽ thắc mắc). Có lẽ đó là những thương hiệu rất Hà Nội, cũng như cách đây nghìn năm, Hà Nội đã có nhiều thương hiệu riêng - những quán ăn nhỏ, nơi biểu diễn ca nhạc, góc lãng mạn giới trẻ biết nhưng giới già thì không.

 Chỉ có một kết thúc của đoạn cuối là “bơm bơm” chút. Tôi đã từng sở hữu một chiếc Wave màu xanh, nhưng tôi chưa mua được xe 4 bánh nào cả. Tôi đang đợi lấy vợ mới thêm nốt 2 bánh đó.
 
(Theo Dân Trí)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,