221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1307998
Trần tình của2“người đẹp” trong đường dây ma túy Vũ Xuân Trường
0
Article
null
Trần tình của2“người đẹp” trong đường dây ma túy Vũ Xuân Trường
,

Khi bị tuyên án tử hình, Tạ Thị Hiển, người đàn bà mặn nồng một thủa của Vũ Xuân Trường, kẻ cầm đầu đường dây ma túy nổi tiếng trong thập kỷ 90 tưởng chừng cuộc sống sẽ chấm hết.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Khi bị tuyên án tử hình, Tạ Thị Hiển, người đàn bà mặn nồng một thủa của Vũ Xuân Trường, kẻ cầm đầu đường dây ma túy nổi tiếng trong thập kỷ 90 tưởng chừng cuộc sống sẽ chấm hết. Khó có thể diễn tả nổi cảm giác sung sướng lâng lâng của Hiển khi được ân xá giảm án từ tử hình xuống chung thân. Người Hiển nhẹ bẫng như bay bổng trên mây. Tới Trại giam số 5 thụ án, mà có lúc Hiển vẫn suy nghĩ vẩn vơ không tin đó là sự thật. Trước đó, trong buồng giam tử hình mỗi đêm, Hiển đều thắc thỏm, không sao chợp mắt sợ giây phút sẽ bị đưa đi hành quyết ở pháp trường. Nỗi sợ hãi tột cùng đó còn chập chờn trong giấc ngủ của Hiển, ngay cả khi sắp được đặc xá ra tù.

Mô tả ảnh.
Tạ Thị Hiển và Nguyễn Thị Hoa.

Không có vẻ đẹp sắc nước hương trời như “hoa hậu Điện Biên”, Tạ Thị Hiển vẫn ngùn ngụt sức sống. Ngay cả ở trong tù, Hiển vẫn đẫy đà, phốp pháp như ngày xưa. Tóc nhuộm vàng đổ xõa ngang lưng, môi tô son đỏ, nếu không trong bộ áo tù, trông Hiển chẳng khác một bà chủ. Trong một lần đi xe khách xuôi về Hà Nội buôn đồng nát, Hiển gặp Vũ Xuân Trường. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, Hiển và Trường cùng hợp tác làm ăn và trở nên thân thiết. Những năm 90, phong trào buôn ma túy bắt đầu nở rộng vì “hàng” khá sẵn, lãi lại cao. Thế là Hiển cũng nhanh chóng tham gia nhập cuộc trong đường dây ma túy Vũ Xuân Trường, cùng đồng bọn đánh hàng từ biên giới Việt - Lào vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Từ năm 1993 đến 1996, các đối tượng người Lào đã mang trót lọt 27 lần 116 cặp heroin (82kg) bán lại cho Vũ Xuân Trường và đồng bọn tiêu thụ. Sự việc chỉ vỡ lở khi Xiêng Phênh trực tiếp giấu 47 bánh heroin vào trong bình xăng phụ ôtô vận chuyển đi tiêu thụ bị bắt giữ. Trong những giây phút cuối cùng trước lúc thi hành án, Xiêng Phênh mới chịu khai ra đồng bọn trong đường dây, đổi lại để được thoát án tử hình. Lần lượt các đối tượng trong đường dây bị bắt, trong đó có Tạ Thị Hiển. Chính Hiển đã nhiều lần đến nhà Lại Thị Ngấn và chứng kiến các cuộc mua bán trao tay với đối tượng người Lào.

Hiển bảo, khi được sống, tôi mắc nợ cuộc đời nhiều lắm. Do vậy, không có lý do gì mình không cố gắng cải tạo, sống tốt trong quãng đời còn lại để gột rửa quá khứ lầm lỗi. Những ngày đầu vào trại, Hiển chán nản nghĩ án chung thân quá dài, không biết bao giờ mới ra tù. Được cán bộ quản giáo, bạn tù động viên, chia sẻ, Hiển bình tâm trở lại. Hiển xác định, án dài chưa phải là hết hi vọng, nếu cải tạo tốt sẽ được giảm xuống 20 năm, rồi giảm án dần, thế nào cũng có ngày về. Công việc ở đội may cũng không quá sức đối với Hiển. Nó giúp Hiển xua đi nỗi buồn, những giây phút vẩn vơ khi nghĩ về tội lỗi, khi lo âu về chồng con trong những ngày tháng ở trại. Khi vào tù, Hiển rất ân hận vì không được chăm sóc chồng con. Các con Hiển vẫn ở trong căn nhà xưa ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn vào thăm mẹ. Ngày mẹ bị bắt chúng vẫn còn nhỏ dại, giờ đứa lớn đã ra trường đi làm, đứa thứ hai đang học đại học. Rất may là chúng biết thương mẹ, chăm chỉ lao động, học hành. Những lời an ủi của chúng là nguồn động viên rất lớn để Hiển không ngừng nỗ lực phấn đấu cải tạo thật tốt, ba lần được giảm án. Hiển tâm sự, từ hôm biết tin đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá, Hiển mừng vui khôn xiết. Đặc xá năm nay có nhiều điểm mới, tiêu chuẩn xét cũng thoáng hơn nên Hiển đủ tiêu chuẩn bởi mức tiền phạt sung công quỹ Nhà nước tới một tỷ đồng, nhiều nhất trong số các phạm nhân được xét năm nay ở Trại giam số 5. Chị ta bảo, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, làm sao kiếm được số tiền lớn vậy để nộp. Hiển cảm ơn chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi như mình, có cơ hội được sống, hoàn lương làm lại cuộc đời. Hiển đang sống trong những giây phút hồi hộp nhất của cuộc đời khi chờ đợi chính thức công bố mình được đặc xá, ra tù. Trở về, việc đầu tiên Hiển đến cúi đầu tạ lỗi mẹ già. Những ngày tháng qua, bà đã già yếu nhưng vẫn phải muộn phiền vì đứa con gái bất hạnh.

Hiển cùng lao động tại tổ may với Hoa từ năm 1998 đến nay, vẫn thường xuyên động viên nhau lúc vui, khi buồn. Nhan sắc Hoa đã tàn phai nhiều bởi những năm tháng ở tù và chuyện buồn gia đình. Vẻ đẹp khi xưa biến mất nhường chỗ cho sự tàn tạ của chuỗi ngày đau khổ bất tận. Những lúc thay đổi thời tiết, lại bị căn bệnh bướu cổ hành hạ, Hoa luôn thấy mệt và khó thở. Học hết lớp 8, Hoa bỏ học, lấy chồng, rồi sinh ba đứa con trai. Ngoài nghề cắt may, bán hàng giải khát, do hám lời, Hoa đã dính vào buôn “hàng trắng”. Thị là một trong những đầu mối ở Điện Biên chuyên thu gom ma túy từ các đối tượng người Lào. Chỉ riêng Xiêng Phênh đã bán cho Hoa 2 lần 24 cặp heroin. Hôm Hoa bị bắt, ba đứa con nhỏ dại gào khóc thảm thiết. Khi tòa tuyên án tử hình, Hoa quỵ ngã, người mẹ già ngất xỉu, còn bố đổ bệnh nặng. Trong lúc đồng bọn lần lượt xuống mồ trả giá vì tội lỗi ghê tởm, gieo rắc “cái chết trắng” cho đồng loại thì Hoa may mắn được ân xá tha tội chết. Lúc đó, Hoa mừng rơi nước mắt, mất ngủ cả tuần.

Cơ hội được sống chính là động lực để Hoa phấn đấu. Vào Trại giam số 5, Hoa cũng như Hiển xác định con đường cải tạo tốt mới sớm được trở về. Vốn khéo tay nên Hoa rất chăm chỉ lao động trong đội may. Hoa trải lòng mình, dồn hết vào những đường kim, mũi chỉ. Những đường may rất đẹp. Ở trong trại nhưng không lúc nào Hoa không nguôi nhớ chồng, con. Mỗi lần chồng, con lặn lội mấy ngày đường từ Điện Biên vào thăm, Hoa đều khóc. Trong những giây phút gặp gỡ hiếm hoi ấy, Hoa chỉ biết sám hối và dặn dò các con chịu thương chịu khó làm ăn, đừng bao giờ dại dột dẫm lên chính vết xe đổ của mẹ nó. Ác thay, luật nhân quả cuộc đời vốn “có vay có trả”. Đứa con trai lớn của thị lại lao vào con đường tội lỗi trước đây của mẹ, lĩnh án 10 năm tù. Chồng Hoa mới mất cách đây vài năm. Hôm nghe tin chồng mất, Hoa khóc nức nở. Giờ đây, chỗ dựa duy nhất của Hoa là đứa con trai út. Mỗi lần vào thăm, biết mẹ rất lo lắng, nó luôn động viên mẹ yên tâm cải tạo, mọi chuyện đã có các bác giúp đỡ. Hoa mừng vui khoe do cải tạo tốt, đã được giảm án. Và ngày về sẽ luôn trở thành hiện thực với bất cứ ai quyết tâm sửa sai, phục thiện, làm lại cuộc đời.

(Theo Congan)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,