Dư luận về một Tổng Giám Đốc cá độ 1,8 triệu USD/tháng
Mở rộng điều tra vụ án đường dây cá độ quốc tế do trùm Bùi Quang Hưng cầm đầu, cơ quan điều tra đã phát hiện một trong số những con bạc lớn gắn bó với Hưng là một quan chức thuộc Bộ Giao thông vận tải - Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông PMU 18 (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) Bùi Tiến Dũng.
TGĐ Bùi Tiến Dũng (áo sậm bên trái - Ảnh Báo NLĐ) |
Theo Báo Người Lao Động, không ngoa khi nói rằng Tổng giám đốc (TGĐ) Bùi Tiến Dũng là con bạc cực kỳ “khát nước”. Chỉ thống kê sơ sơ, riêng một số trận đấu thuộc giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) và giải hạng nhất Tây Ban Nha (La Liga) trong tháng 12/2005, số tiền vị TGĐ này cược đã lên tới 1,8 triệu USD. Đáng chú ý là các trận đấu tại hai giải bóng đá nói trên cuối mùa bóng 2004-2005 và đầu mùa 2005-2006: Arsenal-Manchester United 320.000 USD; Liverpool-Chelsea 162.000 USD (ngày 2/10/2005); Chelsea-Middlesbrough 220.000 USD (3/12/2005); Barcelona- Real Betis 268.000 USD... Đây mới chỉ là phần rất nhỏ của ông Dũng bị ghi lại trong “sổ sách kế toán” bị thu giữ tại nhà Bùi Quang Hưng.
Và ông Bùi Tiến Dũng cũng đã có thêm những “bạn chơi” cùng trong cơ quan, trong Bộ GTVT, đó là ông Hoan - người lái xe của mình; ông Nguyễn Việt Bắc - hiện đang công tác tại Công ty Đường cao tốc VN, nguyên là thư ký của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến. Đương nhiên, hai nhân vật sau không thể so đọ được với ông Dũng nhưng số tiền tham gia cá độ của hai người này cũng lên tới hàng ngàn và hàng chục ngàn USD.
Ông Bùi Tiến Dũng sinh năm 1959, sau khi tốt nghiệp ĐH GTVT khóa 1977-1982, ông Dũng từng nhập ngũ rồi xuất ngũ khi đeo lon cấp úy. Ở bất cứ đơn vị nào, ông cũng tỏ ra là một người hết sức yêu thích bóng đá và đá bóng cũng rất hay. Ông Dũng giữ chức TGĐ PMU 18 được 8 năm - từ khi Ban Quản lý dự án này được thành lập. Các cán bộ PMU 18 cho biết, “sếp” mình là người ham mê bóng đá và các hoạt động phong trào thể dục thể thao. Hiếm trận đấu bóng nào của PMU 18 mà lại vắng mặt ông Dũng trên sân. Mới đây một số đơn vị của ngành GTVT đã lác mắt khi Câu lạc bộ PMU 18 liên tiếp hạ gục nhiều đội bóng của các đơn vị bạn. Nhiều khi rất bận việc nhưng hễ có đội nhà tham gia, vị TG này luôn có mặt để động viên.
Sau khi sự việc được đăng tải trên báo chí, sáng 17/, nhiều cán bộ của PMU 18 không ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin TGĐ của mình liên quan đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Một số người làm việc cùng ông Dũng cho biết, thời gian gần đây TGĐ này có nhiều biểu hiện không bình thường như trầm tư, không sôi động tham gia các hoạt động phong trào như trước. Ông có ít nhất một căn nhà riêng, hiện đang ở tại khu vực đường Trường Chinh (Hà Nội). TGĐ trực tiếp nắm một số dự án quan trọng của PMU 18 như cảng Bãi Cháy, dự án đường QL 1A Hà Nội - Lạng Sơn, QL 18, QL 10, QL 2, QL 3... Những dự án này đều lên tới hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng. Ông Dũng cũng đã từng bị Bộ GTVT phê bình khi công trình đường Bắc Ninh - Hà Nội bị chậm tiến độ.
Theo báo Tuổi Trẻ, trong ngày 17/1, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành rà soát hàng ngũ các tổng giám đốc của các tổng công ty, công ty thuộc bộ để tìm hiểu thông tin nhưng không thể liên lạc được với ông Dũng, mọi liên lạc đều “ngoài vùng phủ sóng”. Tại nhà riêng, người nhà cho biết ông Dũng đã báo về nhà sẽ đi vắng đến hôm sau. Một cán bộ của PMU18 cho biết thông tin về việc ông Dũng cá độ bóng đá đã râm ran trong ban quản lý dự án lâu nay, nhất là khi trùm cá độ Bùi Quang Hưng bị bắt. Một vài người có quan hệ với ông Dũng đều cho biết ông Dũng là người máu mê cá độ, cờ bạc từ lâu.
Và dưới đây là bài bình luận về "sự kiện" này trên Báo Lao Động:
Tiền đâu đánh bạc? Một tổng giám đốc (TGĐ) DN lớn nhà nước chơi cá độ hết 1,8 triệu USD! Lập tức thông tin này như một "quả bom" làm lu mờ vụ tiêu cực bóng đá (dù nó cũng là cá độ bóng đá) vốn được làng báo "chăm sóc" quá kỹ từ nhiều tháng nay. Người ta xôn xao bàn tán, vị TGĐ này là ai, thuộc TCty nào của Nhà nước? Và nếu thông tin này là chính xác, thì đây quả là vụ tiêu cực động trời, bởi 1,8 triệu USD, tức là gần 30 tỉ bạc, tương đương 1km đường cao tốc làm mới, tương đương 30 ngôi trường học cho các cháu, tương đương với 300 ngôi nhà tình nghĩa..., và còn tương đương với nhiều giá trị (vật chất và tinh thần) to lớn khác cho người nghèo! Vậy mà vị TGĐ kia dám vung tay quăng qua cửa sổ mỗi ngày 1 tỉ bạc! Và đó mới là số tiền 1 tháng, còn 1 năm và nhiều năm, số tiền sẽ là bao nhiêu? Song có một câu hỏi khiến dư luận quan tâm hơn cả là vị TGĐ kia lấy tiền ở đâu mà coi hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng như rơm như rác vậy? Thu nhập chính đáng ư? Chắc chắn không, vì ở ta thu nhập của một quan chức DN nhà nước tầm cỡ nhất cũng chỉ vài ngàn đô/tháng. Tiền tự kiếm ngoài hoặc tài sản cha ông để lại ư? Dù có là bậc đại gia nhiều đời thì ở VN ta, có lẽ không có gia đình nào giàu có tới mức mỗi tháng cho con cái ném hàng chục tỉ đồng vào bài bạc. Bởi thế, suy luận giản đơn nhất, chắc chắn tiền ấy là tiền nhà nước. Có một sự trùng hợp dễ hiểu là từ trước đến nay, những quan chức nhà nước bị lộ mặt trong các chiếu bạc thường rơi vào những ngành béo bở, dễ kiếm ra tiền: Một là tiền từ ngân sách, hai là tiền từ doanh nghiệp và ba là tiền từ người dân. Bởi thế, sẽ không phải là vụ duy nhất quan chức nhà nước ôm tiền đi đánh bạc. Dư luận đã từng hết sức phẫn nộ khi chứng kiến nhiều chiếu bạc bị phát hiện có cả chiến sĩ công an, quản lý thị trường, hải quan, thanh tra... Rồi những đường dây cá bạc lớn có cả những đại gia nắm giữ những vị trí béo bở trong các DN thuộc các ngành kinh tế trọng yếu. Thật dễ hiểu là vì sao mà những toà nhà đang xây dựng cứ bị rút ruột không thương tiếc, những cây cầu vừa khánh thành đã hư hỏng, những cây số đường vừa làm đã nham nhở. Người ta không thể không đặt câu hỏi: Trong số hàng ngàn, hàng chục ngàn tỉ đồng thất thoát, nợ nần trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, có bao nhiêu phần trăm bị các đại gia ném vào cờ bạc? Trung Quốc có một cách làm hơi cứng, nhưng ít nhiều tác dụng: Đó là cấm (hoặc hạn chế) các quan chức đi du lịch qua những cửa khẩu có các casino. Ở ta, việc quản lý quan chức, công chức và cả đánh giá nữa, còn nặng tính hình thức: Mới chú ý đến bề nổi, vẻ hào phóng, năng nổ bề ngoài của họ, mà quên đi cái phẩm chất thực sự bên trong. Bởi vậy, mọi biểu hiện sinh hoạt, tiêu xài của quan chức, công chức không xuất phát từ nguồn thu nhập chính đáng cần phải được giám sát. |
(Theo Thanh Niên)