221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
202683
Nhường bước cho lớp trẻ kế thừa
1
Article
null
Soạn giả Thanh Cao:  
Nhường bước cho lớp trẻ kế thừa
,

(VietNamNet) - Soạn giả Thanh Cao cũng là một trong số nhiều tác giả được xếp vào bậc “lão làng” trong đội ngũ sáng tác của sân khấu – là những tác giả mà tên tuổi của họ không xa lạ gì với lớp khán giả ngày xưa.

Soạn giả Thanh Cao

Nhưng với những người trẻ hôm nay, để giới thiệu cho rõ ràng về một gương mặt trong số họ, có lẽ phải kèm theo tên một vài vở diễn nổi tiếng. Với tên tuổi Thanh Cao cũng vậy, những người trẻ bây giờ ít biết đến ông, nhưng chỉ cần nói thêm rằng “Thanh Cao là tác giả của “Tô Hiến Thành xử án” hoặc “Hai dòng sữa mẹ””, người ta sẽ gật đầu: “À, ra vậy! Đó là những vở cải lương hay…”.

Mà đâu chỉ có thế, tên tuổi Thanh Cao còn gắn liền với nhiều vở diễn đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng những khán giả mộ điệu như: “Phạm Công – Cúc Hoa”, “Người nhạn trắng”, “Người Việt trên đất khách”, “Ngai vàng và dân chúng”, “Ngai vàng hay ghế gỗ”, “Trăng thượng tuần sắp lặn” (trước năm 1975) và các vở “Nhiếp chính Ỷ Lan”, “Vụ án Lệ Chi Viên”, “Giấc mộng trường sinh”, “Huyền Trân công chúa”, “Tôi không làm hoàng hậu”… (sau năm 1975). Hơn 40 năm theo nghề, soạn giả Thanh Cao có đến gần 50 vở diễn, viết về nhiều thể loại khác nhau từ lịch sử, xã hội đến hương xa kiếm hiệp và tuồng chưởng. Với đề tài nào, ông cũng gặt hái được ít nhiều thành công. Soạn giả Thanh Cao cho rằng: “Chính kinh nghiệm gần 10 năm lăn lộn qua nhiều đoàn hát trong vai trò diễn viên đã giúp tôi rất nhiều trong công việc sáng tác. Và tôi nghĩ rằng đó chính là những kinh nghiệm cần thiết nhất đối với một người cầm bút. Những tác giả trẻ ngày nay thiệt thòi nhiều ở chỗ họ không được tiếp xúc, không được cọ xát với sân khấu và khán giả. Việc ngồi tại nhà để viết và phải tự đo lường thị hiếu, nhu cầu của khán giả là điều khó khăn cho họ”.

Điểm lại quá trình hoạt động sân khấu của Thanh Cao, đúng là “bước chân ông đã đi qua mọi nẻo đường” sân khấu: làm diễn viên, tác giả, giám đốc kỹ thuật, trưởng đoàn, v.v…; thay đổi qua gần 20 đoàn hát lớn nhỏ khác nhau – khi ở Sài Gòn hoa lệ, khi lên tận xứ Cao Miên xa xôi… Những tháng ngày sống chết cùng sân khấu ấy đã cho ông một độ dày kinh nghiệm cần thiết cho một tác giả. Tuy nhiên, kinh nghiệm thôi vẫn chưa đủ, ông kể: “Lúc đầu tôi viết theo sự mô phỏng, bắt chước dựa vào những vở tuồng mình đã từng diễn qua chứ chưa có một ý thức về nghệ thuật. Đến khi về đoàn cải lương Thanh Minh, tôi may mắn được soạn giả Trần Hữu Trang chỉ dẫn. Khi ấy, tôi mới biết một vở tuồng cần phải có 3 yếu tố DÂN TỘC, KHOA HỌC và ĐẠI CHÚNG; ngoài ra, do yêu cầu của Cách mạng, tác giả phải làm sao đưa được hai “yếu tố ngầm” là BÀI PHONG – ĐẢ THỰC vào vở diễn của mình. Và tôi đã “thuộc lòng” bài học ấy trong suốt quá trình sáng tác của mình”. Phải chăng nhờ thế mà những vở diễn của soạn giả Thanh Cao – dù ở thể loại nào – cũng nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Cùng với những cây bút khác cùng thời, những tác phẩm của Thanh Cao đã góp phần không nhỏ vào cuộc đấu tranh chống xâm lược, đòi giải phóng trên mặt trận văn học nghệ thuật đang sục sôi thời ấy.

Ngày hôm nay, tác giả Thanh Cao và những tác giả cùng thời với ông đều đã bước vào tuổi “cổ lai hy”. Mỗi tháng, họ gặp nhau một lần trong buổi họp Chi hội tác giả, cùng ôn lại nhiều kỷ niệm xưa và cùng xót xa cho tình hình sân khấu cải lương hiện tại. Nghiệp sân khấu trót đã mang, hẳn ai cũng muốn trả cho đến hơi thở cuối cùng, nhưng ông nói: “Có lẽ những người già chúng tôi đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi. Nói chuyện bình thường với nhau đây mà vẫn phải vòng vo mãi mới vào đề được, huống chi là viết tuồng. Mà thời đại bây giờ đòi hỏi cải lương cũng phải nhanh gọn, bớt rề rà cho thích hợp với thị hiếu của công chúng trẻ. Thôi thì để cho những người trẻ tiếp tục thay mình – tre già măng mọc, quy luật mà – “bọn chúng” ngày nay coi vậy mà giỏi lắm. Tuy nhiên, như tôi đã nói, không được cọ xát trong môi trường sân khấu sàn diễn, là một điều đáng tiếc cho chúng nó. Tôi nghĩ, các trưởng đoàn đang còn hoạt động nên quan tâm và tạo điều kiện cho họ được thể hiện khả năng của mình”.

Trò chuyện với tôi, không ít lần ông nhắc đi nhắc lại câu nói “bọn trẻ bây giờ giỏi lắm”. Phải chăng ông thực sự tin tưởng vào khả năng của lớp tác giả kế thừa? Hay đó là chút “hờn dỗi” khi ông nhận thấy mình… lực bất tòng tâm? Ông “hờn dỗi” vì lòng tự trọng của một tác giả đó thôi; chớ ai cũng đều biết rằng: tác giả Thanh Cao đã đóng góp không ít công sức của mình vào sự nghiệp chung của sân khấu. 

 Vài dòng về soạn giả Thanh Cao

-  Họ và tên: Nguyễn Văn Cao,

- Nghệ danh: Thanh Cao, biệt danh:Tám Cao

- Sinh năm 1923 tại Mỹ Tho.

- Vào nghề năm 1939 trên sân khấu Tân Đồng Ban trong vai trò diễn viên, từng hát cho nhiều đoàn sân khấu cải lương trước ngày giải phóng.

- Bắt đầu viết tuồng từ năm 1947 với kịch bản đầu tiên có tên “Phi Vân kiếm khách”, dựng trên sân khấu đoàn cải lương Tỷ Phượng.

- Làm tác giả cho gần 20 đoàn hát trước và sau giải phóng, làm giám đốc kỹ thuật cho đoàn cải lưong Kim Chung 4 (năm 1964) và đoàn cải lương Thái Dương (năm 1972), làm phó đoàn kịch nói Bông Hồng (năm 1979), trưởng đoàn cải lương Minh Tơ (năm 1980 – 1984), trường đoàn cải lương Thanh Nga (năm 1982 – 1983).

- Tham gia Cách mạng năm 1951, vào Đảng năm 1956. Sau giải phóng, soạn giả Thanh Cao từng công tác ở Ty Sân khấu, phòng nghệ thuật Sân khấu thuộc Sở VHTT TP và Ban Ái hữu Hội Sân khấu TP.

  •  Bài và ảnh: Trần Nguyễn 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,