221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
211731
Bảo tàng tư nhân: Liệu di sản có bị "móc ruột" nhiều hơn?
1
Article
null
Bảo tàng tư nhân: Liệu di sản có bị 'móc ruột' nhiều hơn?
,

(VietNamNet) - Có  một cái lý rất đơn giản và cảm tính mà ai cũng suy ra ngay khi nghĩ đến Bảo tàng tư nhân, đó là việc hợp thức hóa nó sẽ dẫn đến tình trạng di sản bị "móc ruột" nhiều hơn và cổ vật giờ đây "chảy máu" không phải bằng xuất ngoại, mà theo con đường ngắn hơn: con đường từ các di tích, di chỉ đến các bảo tàng tư nhân!

Ông Phan Đình Nhân, Chủ tịch Hội cổ vật Thăng Long.

Vậy người chơi nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Chúng tôi đem vấn đề này trao đổi với ông Phan Đình Nhân, Chủ tịch Hội Nghiên cứu, sưu tầm gốm và cổ vật Thăng Long, thì nhận được câu trả lời: "Đó chỉ là hiện tượng, không thể quy chụp bản chất sự việc như thế".

- Trong ba nguồn cổ vật cung cấp cho người chơi - mua lại của người chơi thế hệ trước, thừa kế từ tổ tiên, và mua trong nhân dân - ông có thể giải thích kỹ hơn về xuất xứ lượng cổ vật "mua trong nhân dân"?

- Người dân trong khi đào giếng, đào ao, đào móng nhà, hay cày ruộng, xây dựng các công trình thuỷ lợi, tóm lại là các công việc phục vụ cho cuộc sống của họ, rất nhiều khi tìm được cổ vật. Hoặc từ các công trình xây dựng lớn của Nhà nước. Chẳng hạn, hồi đào thủy điện sông Đà, máy ủi ủi lên rất nhiều đồ cổ, dân chỉ việc nhặt! Đó một phần là vì Nhà nước không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khảo cổ rồi mới xây dựng công trình. Hay là các di tích biển ở Cà Mau, cù lao Chàm, đều là do các ngư dân phát lộ và họ vớt cổ vật đem bán trên thị trường chán chê rồi thì Nhà nước mới biết, mới cấm để tự mình tiến hành trục vớt. Chúng tôi mua những cổ vật dân vớt được từ trước khi Nhà nước trực tiếp bắt tay vào khai quật.

- Nhưng chẳng phải cổ vật cứ trên 100 tuổi, bất kể đào được dưới đất hay vớt từ biển lên, đều thuộc sở hữu của Nhà nước sao? Vậy dân bắt được mà không trả thì cũng chẳng khác gì...

Một hiện vật từ 5 con tàu đắm do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trục vớt tại phía Nam.

-  Đúng, theo Luật Di sản, cổ vật trên 100 năm nếu dân bắt được hay làm phát lộ thì phải trả lại Nhà nước. Nhưng trả lại thì được cái gì? - Vấn đề là ở chỗ chính sách thưởng của Nhà nước không rõ ràng. Mang cổ vật nộp trả có khi phải đợi bao nhiêu ngày sau xã mới báo cáo lên huyện, huyện báo cáo lên tỉnh, vân vân.. rồi kết quả về đến nơi chỉ được có mấy chục nghìn, trong khi đó nếu bán có khi người ta được hàng trăm hay cả triệu đồng. Thế thì tội gì người ta nộp!

Tóm lai, chính sách của Nhà nước với những người phát hiện ra cổ vật chưa thỏa đáng, dẫn đến chỗ người ta bán ra cho nước ngoài hoặc thị trường mà không phải Nhà nước, vì cái giá Nhà nước đặt ra không bõ cái công người ta bảo quản, giữ gìn, vận chuyển! Nếu các bảo tàng tạo một cái giá thỏa đáng đương nhiên sẽ thu hút dân mang đến bán, vì đó là cơ chế thị trường. Vậy phải đòi hỏi sự đồng bộ của các chính sách. Chứ không thể tuyệt đối không có ăn cắp.

 - Đành rằng không thể tuyệt đối có ăn cắp, nhưng khi ra đời bảo tàng tư nhân, người dân sẽ bị kích thích đi ăn cắp nhiều hơn.

- Điều ấy hoàn toàn có; tuy nhiên con người ta sống còn bằng lý trí, đâu phải để những kích thích kéo mình đi. Để không bị làm đằng ngọn, Nhà nước phải có chính sách đối với các di tích. Chứ ở các chùa chiền bây giờ có ai đâu ngoài các nhà sư. Nhiều di lịch sử xếp hạng Nhà nước hẳn hoi, nhưng Nhà nước không đầu tư tiền vào công tác bảo vệ. Còn ăn cắp thì thời nào chả có, nó đi liền với lịch sử loài người, làm sao mà triệt tận gốc nó được. Lấy đâu ra mà giáo dục xã hội đến mức không còn người ăn cắp. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đầu tiên Nhà nước có của thì phải biết giữ! Các di tích bị mất nhiều như thế, nhưng thử hỏi công tác bảo vệ cho các di tích, kể cả di tích đã xếp hạng, Nhà nước đầu tư vào được bao nhiêu?!

- Với bảo tàng tư nhân, đấu giá cổ vật càng trở nên cần thiết?

Cổ vật là mục tiêu của nhiều vụ buôn bán trái phép tại Việt Nam. Ảnh: Nguyên Vũ.

- Nên bán đấu giá, có lợi ở chỗ bán được giá cao, Nhà nước thu được thuế, giảm được dòng chảy cổ vật ra nước ngoài. Nước ngoài thấy ở đây có bán đấu giá thì người ta vào mua, mà mua công khai thì lập tức đỡ sự mua chui đi. Có lý gì mà lại cứ đưa ra nước ngoài bán đấu giá. Những lợi ích này lại còn được phát huy tác dụng hơn nữa khi bảo tàng tư nhân ra đời, để định được giá cổ vật. Vì cổ vật rất khó định giá. 

- Bảo tàng tư nhân kéo theo sự cần thiết của không chỉ đấu giá cổ vật, đăng ký kê khai cổ vật mà cả thẩm định cổ vật nữa, trình độ đều cần nâng lên một bước. Ông có thấy rằng trình độ thẩm định cổ vật của nước ta mới chỉ là "a-bê-xê" không?

- Hiện nay Viện khảo cổ (Bộ VH-TT) có chiếc máy cacbon phóng xạ 14, xác định được niên đại cổ vật, nhưng dung sai của nó cũng đến trăm năm. Nhưng đừng vội chê bai. Tôi lấy một thực tế. Cuốn Vietnam ceramics của Mỹ biên soạn - xuất bản, thử giở bất kỳ trang nào, xem một ghi chú của họ. Ví dụ một chiếc thạp cổ, người Mỹ với một nền khoa học kỹ thuật như thế mà xác định niên đại thế kỷ XII đến XIV,  tức là dung sai những 200 năm. Vậy thì mình đừng có đòi hỏi, đừng có chê bai gì công tác thẩm định trong nước nữa. Niên đại không thể xác định tuyệt đối, trừ trường hợp niên đại có ghi trên cổ vật. Cổ vật chứ có phải viên thuốc đâu mà bảo là có ghi rõ như ghi hạn dùng!

Mà nói như thế lại rất chính xác, chính xác trong cái tương đối của nó. Trình độ thế giới cũng chỉ như thế. Đòi hỏi tuyệt đối là tư duy của người chả hiểu gì về cổ vật, rất cảm tính, quen cái đồ dùng gì cũng rất cụ thể, như là viên thuốc phải ghi hạn dùng. Trừ trường hợp niên đại sản xuất có ghi trên cổ vật. Còn thì càng cách xa chúng ta dung sai càng lớn.

- Rõ ràng nếu mặt trái nhiều hơn thì không bao giờ người ta cho ra đời bảo tàng tư nhân. Tất nhiên cái lợi phải lớn hơn, đó là gìn giữ di sản, tạo ý thức giữ gìn di sản văn hóa ông cha, chặn cổ vật chảy ra nước ngoài. Còn sự duy trì và tồn tại của Bảo tàng tư nhân?

-  Sự tồn tại của nó lại là một vấn đề khác. Để làm được điều đó, Nhà nước cần hỗ trợ. Thứ nhất, trong dự thảo có nói đến việc thu thuế tiền vé vào thăm bảo tàng tư nhân là không nên. Vì tư nhân bỏ ra cả tiền của, thậm chí cả gia sản, cả sinh mạng để hình thành được bảo tàng. Giả sử bây giờ bọn cướp nó vào đây thì sao?! Không ai chịu trách nhiệm cho họ cả ngoài bản thân họ và gia đình. Mà giá bán vé vào bảo tàng thì làm sao mà cao được, vì thăm quan bảo tàng đâu phải nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Như thế chắc giá vé không thể cao hơn giá vé của bảo tàng quốc gia là bao nhiêu, trong khi đó bảo tàng quốc gia lại không bị đánh thuế. 

Hai nữa là cần có chính sách an ninh, khi xảy ra trộm cướp mất mát, cơ quan an ninh và cơ quan văn hóa có trách nhiệm tìm kiếm và trao trả lại cho  bảo tàng tư nhân. Thứ ba, Nhà nước nên ra đời bảo hiểm cổ vật và tài sản quý.  

- Nhưng về khách quan, khó khăn lớn nhất là gì?

- Mặt bằng là vấn đề khá bức xúc. Một trong những việc khả thi nhất với đất Hà Nội ngày hôm nay là Nhà nước nên dành những diện tích ở các phố mà hiện nay còn bỏ không làm nơi trưng bày các bộ sưu tập tư nhân. Ví dụ tháp nước Hàng Đậu, bỏ không từ năm 54 đến giờ không được sử dụng. Nên chăng cho hội cổ vật Thăng Long thuê làm nơi trưng bày cổ vật của các nhà chơi cổ vật đất Hà Nội. Vậy mà tôi làm đơn xin thuê ròng rã mấy năm nay nhưng không được chấp nhận, không hiểu tại sao.

- Trong hội của ông hiện nay, những ai đủ tiềm lực để mở bảo tàng? Ông hình dung căn nhà và cũng chính là trụ sở của Hội cổ vật Thăng Long này sẽ biến thành một bảo tàng như thế nào?

- Tôi là người có khả năng có thể cho ra một bộ sưu tập tư nhân, nhưng nếu nói chắc là có thể ra đời một bảo tàng thì cũng chỉ là cảm tính thôi vì chúng tôi chưa biết tiêu chí cụ thể của Nhà nước về bảo tàng tư nhân, cần bao nhiêu mét vuông trở lên, độ chiếu sáng, độ thông thoáng thế nào... 

- Xin cảm ơn ông.

  • Doãn Diễm (thực hiện) 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,