(VietNamNet) - Lịch sử – một đề tài vĩnh cửu của nghệ thuật sân khấu. Từ cổ đến kim, từ Đông sang Tây, lịch sử luôn là nguồn đề tài vô tận và mãi mãi mới mẻ của sáng tác văn học nghệ thuật, đặt biệt là nghệ thuật sân khấu.
![]() |
Một cảnh trong vở cải lương "Kẻ sĩ Thăng Long". |
Tùy theo vấn đề đặt ra của xã hội từng thời kỳ mà các tác giả quan tâm khai thác những chủ đề khác nhau, nghĩa là có cách đọc, cách soi xét lịch sử dưới những luồng ánh sáng khác nhau. Lịch sử là một đối tượng nhận thức và phản ánh nhằm: Giáo dục trí thức lịch sử, giáo dục truyền thống, rút ra những bài học cho thời hiện tại. Cho nên, sự gắn bó giữa sân khấu và lịch sử là điều không thể khác và là một đặc điểm riêng không chỉ của nước ta. Chính tính chất lịch sử của mỗi nước nên việc khai thác nó có nét đặc thù.
Đã có không ít những tác phẩm sân khấu của ta được các tác giả mượn xưa nói nay, lấy xưa nêu gương cho nay, tạo ra một hoang tưởng về lịch sử. Mặt khác, sân khấu lịch sử nhưng không cụ thể, nên vua chúa, quan lại các thời đại ăn mặc, nói năng, cư xử lễ nghĩa giống hệt nhau và về sau càng lai căng một mốt Tàu, Hongkong… mà không cần biết trong mỹ thuật, kiến trúc, văn hóa các thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn… đều có những nét khác biệt rất rõ. Do vậy, sân khấu với đề tài lịch sử cần đặt thành một trọng tâm để bàn trở lại.
Thứ nhất, cần phải nghiên cứu lịch sử chính là góp phần xác định rõ định lượng của bản sắc Việt Nam.
Thứ hai, lâu nay chúng ta xây dựng nhân vật lịch sử, dựng lại một thời kỳ nào đó đều đứng trên hệ quy chiếu của yêu cầu giữ nước, của tinh thần yêu nước. Các mặt yêu cầu phẩm chất cần cho việc giữ nước được tôn vinh ca ngợi: quật cường, bất khuất, tự lực tự cường, đoàn kết muôn người như một, ý thức phục tùng… Nhưng lịch sử còn là lịch sử dựng nước. Đất nước liên tục chịu nguy cơ ngoại xâm và liên tục bị xâm lược là có một phần trách nhiệm ở phần dựng nước. Bài học dựng nước mỗi thời cần phản ánh cho đúng, khai thác cho chính xác, định giá được - mất rõ ràng.
Để nuôi dưỡng tình cảm đó, để đáp ứng yêu cầu rộng khắp ấy trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa; có lẽ không có loại hình nghệ thuật nào tốt hơn sân khấu về đề tài lịch sử. Bởi sân khấu chính là nghệ thuật tổng hợp. Mỗi vở diễn sân khấu đều được dàn dựng nghiêm túc và hấp dẫn sẽ là một bài giảng giáo khoa đầy đủ về văn học, ngôn ngữ, phong tục, lễ, nhạc, mỹ thuật, âm nhạc v.v… của một thời đại. Chính vì vậy, tổ chức để đưa những vở diễn về đề tài lịch sử đến với khán giả rộng rãi sẽ có ích trên nhiều mặt.
Để phản ánh lịch sử, chúng ta nên có nhiều kịch chủng, mỗi kịch chủng lại có những cách tiếp cận lịch sử khác nhau. Lâu nay, chúng ta coi đó là những vở diễn sân khấu, nên quyền xem hay không lại thuộc quyền lựa chọn của mỗi người. Chúng ta không thể bắt buộc tất cả mọi người, đặt biệt là lớp trẻ phải yêu thích và chỉ yêu thích nghệ thuật dân tộc, trong đó có sân khấu. Nhưng có một điều mà giáo dục có thể làm được là: bắt buộc lớp trẻ phải biết những tri thức cơ bản về nghệ thuật dân tộc, về sân khấu bằng những tác phẩm nghiêm túc của mình về lịch sử phải góp phần làm rõ bản sắc dân tộc, tri thức lịch sử và cố định hóa trong tri thức dân chúng.
Trong thời kỳ mới của đất nước, lịch sử đang giữ trong mình chiếc chìa khóa quan trọng của sự tiếp nối liên tục và ổn định, làm sống lại các bài học lịch sử qua sân khấu là một công việc có nhiều ý nghĩa, rất đáng để dành trí tuệ, tâm sức, tài năng và tiền của để làm cho tốt. Cho nên, sân khấu với đề tài lịch sử – mong một sự quan tâm thiết thực, cụ thể của các cấp lãnh đạo ngành văn hóa nghệ thuật và giới văn nghệ sĩ toàn quốc.
-
Bài và ảnh: Thanh Tân