- Cụ ơi, xin cụ bình tâm! Chúng con cũng mong bộ phim sẽ được ra đúng tiến độ, cũng thầm lặng khát khao sẽ được đem bộ phim về cụ chiếu khắp thế giới. Nhưng để làm được thế còn vướng nhiều thứ lắm!
Các con toan tính gì mà để mọi việc chậm rề rề như vậy? Ta sốt ruột vô cùng. Không có kịch bản phân cảnh sớm làm sao họ có thể chuyển tiếp tiền về Hãng các con?
- Cụ ơi! Sao cụ lại trách con? Gần một năm nay con bị cảnh ngồi chơi xơi nước, con có được đọc kịch bản đâu. Gần đây Sếp mới đưa để đọc, sẵn sàng phân cảnh nếu được Sếp giao. Nghe Ninh nói trên VietNamNet là kịch bản của con không được dùng nhiều trong kịch bản tổng hợp, con mới biết Ninh đã được đọc kịch bản của con từ lâu, mà con chẳng được đọc kịch bản của ai.
Giám đốc sản xuất Lê Đức Tiến và đạo diễn Lưu Trọng Ninh đi khảo sát bối cảnh tại Trung Quốc. |
Trời ơi!, sao không lo làm dự toán, làm phân cảnh, lại lo toàn những chuyện phù phép về tổ chức để sinh ra lắm chuyện lùng bùng, tốn bao nhiêu thời gian vì những chuyện rắc rối không đâu!
- Thực ra thì Sếp con cũng lo lắm. Sếp đã nhiều lần giục Lưu Trọng Ninh nộp phân cảnh để Hà Nội duyệt ra quyết định chuyển tiền về nhưng không hiểu sao Ninh loay hoay mãi đến giờ chưa nộp. Sếp ca cẩm với con trước mặt chị Lý Phương Dung, cán bộ Cục điện ảnh là “Chẳng hy vọng gì ở cái me-xừ này vì mấy tháng rồi vẫn chưa nộp trang phân cảnh nào”.
Con nghĩ Ninh cũng rất có năng lực, nhưng anh ấy thiên về những chuyện tâm lý xã hội nhỏ, những nhân vật đời thường, không quen với tư duy sử thi và những nhân vật văn hóa như cụ Lý nên chắc phải có nhiều thời gian để tiếp cận kịch bản được duyệt. Sếp gia hạn cho Ninh đến 15 tháng 3 sẽ nộp.
Ta mong từng ngày được lên phim để đúng dịp kỷ niệm 1000 năm dời đô về Thăng Long, ta được cưỡi ngựa phi trên màn ảnh, đích thân mang văn hoá Thăng Long đi khắp thế giới, rong ruổi từ Âu sang Mỹ, từ Á sang Phi. Các con đã có tiền dự án để đi chơi khảo sát Trung Quốc, mua Hoa Đà tái tạo hoàn, mua Đông trùng Hạ thảo bổ dương để vợ con nhờ, thì cũng gắng lên cho phim ra đúng hạn để ta được xuất ngoại, chứ đứng mãi ở Bờ Hồ mỏi chân lắm!
Bao đêm rồi ta thức trắng nhìn đăm đăm vào mặt nước Hồ Gươm suy nghĩ, chẳng hiểu sao cái phố mang tên ta lại bé tý khuất lấp thế?
- Cụ ơi, xin cụ bình tâm! Chúng con cũng mong bộ phim sẽ được ra đúng tiến độ, cũng thầm lặng khát khao sẽ được đem bộ phim về cụ chiếu khắp thế giới. Nhưng để làm được thế còn vướng nhiều thứ lắm! Chẳng hạn như bây giờ cụ có phi ngựa đi giữa Hà Nội là cũng phải đội mũ bảo hiểm đấy, không đơn giản chỉ nhảy tót lên lưng Bạch Mã mà phi đi được đâu!
Rồi con sẽ lần lượt tâu bày để cụ cảm thông với chúng con, đừng kết tội oan cho Sếp của con…
Đỗ Minh Tuấn (Còn tiếp)