- Con sẽ xin nghe theo lời cụ dạy. Hiện nay con đang rất bận nên xin cụ tạm dừng «chat» ít lâu. Để một thời gian nữa thư thả, con sẽ xin lên mạng hầu chuyện cụ.
Sao mấy hôm nay ta lên mạng để "chát" tiếp với con như đã hẹn mà không thấy con đâu? Làm ta chờ mãi ! Có chuyện gì sao ?
- Thưa cụ, con chẳng sợ hãi gì cũng chẳng bị ai cấm đoán gì đâu. Con chậm lên mạng chat tiếp vì con phải đi vào TP Hồ Chí Minh vì một công việc khác con đang làm.
ĐD Đỗ Minh Tuấn và tượng đài Đức Lý Thái Tổ |
Ta nghe nói loạt bài ta «chát» với con cũng đã gây cho con nhiều rắc rối?
- Không đâu cụ ạ! Nhiều người thích lắm, anh em nghệ sỹ đọc với nhau cười rúc rích như xem kịch Đời cười vậy. Thế nhưng không ngờ loạt bài ấy cũng làm một số người bức xúc nghiêm trọng lắm. Như một anh bạn ở báo Hà Nội mới bảo con: «Lúc nào cậu chỉ cho tôi tay Sếp của cậu để tôi xem ngoài đời mặt mũi lão ấy ra sao?». Hay một cán bộ của Phòng Nghệ thuật biểu diễn Sở văn hoá Hà Nội đã tuyên bố một câu xanh rờn ngay trong cuộc họp về các dự án làm phim mới đây, rằng: «Loạt bài chát của anh đã bị bóc rồi, bây giờ không còn trên VietNamNet nữa đâu !» Con vội vã gọi điện hỏi lại thì mới biết cái tin ấy chỉ là tin vịt. Con đã thông báo lại ngay trong cuộc họp ấy rồi.
Thế sếp con có phản ứng gì không?
- Không phản ứng gì mới lạ chứ! Hôm vừa rồi họp với Ban chỉ đạo làm phim, thấy sếp lại gần con sẵn sàng chờ đợi một cái lườm cháy xém thịt da, nhưng sếp lại khẽ khàng đặt tay lên vai con khi đi qua, chào rất nhẹ nhàng. Cuối buổi Sếp hẹn con sau khi đi Sài Gòn ra sẽ gặp con trao đổi về công việc. Con nghĩ ở tầm của Sếp, chẳng mấy ai quan tâm lắm tới ba chuyện bông lơn. Các lãnh đạo Bộ văn hoá hay Hà Nội gặp con cũng đều cười vui vẻ. Xưa nay có bậc Vua chúa nào lại khó chịu với những anh hề?
Ta đã nghe con kể khá tường tận. Bây giờ con hãy nói cho ta hay con đang muốn gì, ta sẽ biết con đang ở đâu trong Bát quái trận đồ của dự án làm phim?
- Thưa cụ! Con muốn ngửa bài, con muốn có luật chơi rõ rệt và nhất quán, con muốn thấy rõ ràng tiêu chí, quy chế và khuôn khổ. Con thấy tình cảnh mình hiện nay giống như trong một cơn ác mông. Con từng mơ thấy mình bị quăng vào một đầm lầy tăm tối, âm u, sền sệt những bùn, thỉnh thoảng lại có những trận mưa mưa mùi rượu mật gấu và những tảng thịt, những cục rau lao vun vút xuống đầu con...
Thế thì đúng rồi! Giải mã giấc mơ này ra ta thấy con đang bị nhốt trong dạ dày kẻ khác. Con bị nuốt chửng rồi… Hãy nghe ta nói đây! Trận đồ Bát quái này có ba thế liên hoàn: Nuốt chửng trong bóng tối, Nhập nhèm về pháp lý và Toạ sơn quan hổ đấu.Ta sẽ lần lượt giảng cho con từng thế một để bày cho con các cách thoát ra. Con có hiểu «nuốt chửng trong bóng tối» là thế nào không?
- Thưa cụ, là không minh bạch, không dân chủ công khai, bí mật điều hành, thoả thuận trong bóng tối. Như cơ quan con chẳng mấy ai biết gì về Dự án, kể các các quan chức trong Ban giám đốc cũng có người chưa được đọc kịch bản. Sếp con cất kín mọi thứ trong đầu, kéo fec-mơ-tuya lại, thỉnh thoảng sếp mới kéo fec-mơ-tuya ra cho vài người ngó.
Thảo nào thỉnh thoảng ta nghe văng vẳng tiếng ai đó hát trong quán Karaoke: «Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh - Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc - Mẹ vẫn đào hầm dưới bàn của Sếp. Bao đêm rồi ly chén chạm lanh canh». Điều đó có thực không ?
- Dạ, cũng có đấy ạ! Có vị quan chức ký một công văn Mật gửi đến cơ quan khác để cản phá công việc của nhân viên. Nhưng khi nhân viên đã được đọc công văn Mật ấy rồi đến hỏi thì vị quan chức đó vẫn tưởng nhân viên chưa hề thấy chữ ký của mình, cứ nhoen nhoẻn chối bay, đổ vấy cho người khác. Lúc ấy, trong mắt nhân viên, vị quan chức này đang chổng mông lên giãy giãy hai chân cố chui xuống hầm bí mật dưới chân bàn, giống như con đà điểu đang rúc đầu trong cát mà cứ tưởng rằng không có ai nhìn thấy...
Này con! Không phải việc gì cũng phơi ra ánh sáng. Bóng tối cũng rất cần cho sự hoài thai. Nhưng nếu chẳng may có ai đó bị giam trong bóng tối mê lầm thì con phải học theo ẩn dụ ngôi nhà cháy mà Phật đã dạy để giúp họ thoát ra.
- Xin cụ chỉ cho con, thế nào là ẩn dụ ngôi nhà cháy? Con phải làm gì để dự án thoát ra ngoài bóng tối?
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật có đưa ra một ẩn dụ kể chuyện một đám trẻ mải chơi trong một ngôi nhà cháy. Nếu lúc đó người cha nói thật để gọi các con ra thì chúng chẳng tin đâu! Người cha phải dùng trí xảo dụ dỗ đám trẻ con: «Các con ơi, cha có đồ chơi cho các con đây này! Mau chạy ra mà lấy». Người cha đã đánh đúng vào khát khao của lũ trẻ, nên chúng tin ngay và chạy ra ngay, thoát khỏi cái chết đang tới gần, chỉ cách trong gang tấc... Nếu con muốn đưa dự án ra khỏi bóng tối, con phải tìm ra niềm khát khao sâu thẳm của người khác để vẫy gọi họ bước ra ngoài ánh sáng.
- Dạ, thưa cụ, con xin nghe theo những lời khuyên của cụ. Con sẽ cho họ sự im lặng, không biết có được không ?
Tuỳ con! Nhưng hãy nhớ lặng im là ngựa vô hình, đóng yên cương nhầm vào gót nó nó sẽ đá chết.
- Dạ thưa cụ, con sẽ chỉ rõ cho mọi người thấy cái mông của im lặng ở đâu để họ yên tâm mà thắng yên cương. Bây giờ xin cụ chỉ cho con cách phá thế «nhập nhèm về pháp lý». Con sợ phá thế này khó lắm vì nó bắt rễ sâu trong thói tật của dân mình?
Khó mấy cũng phải làm, không phá thế trận này thì làm sao thoát được ra khỏi trận đồ Bát quát mà các con đang bị giam trong đó! Con hãy đề nghị họ lại rà soát lại các quy trình pháp lý từ khi triển khai dự án đến nay. Có phải con đã thắng trong cuộc thi viết kịch bản đạo diễn nhưng lại không được thừa nhận? Có phải bộ khung ý tưởng của con đang được sử dụng làm nền tảng của kịch bản tổng hợp? Có phải quyết định về nhân sự đoàn phim mà Sếp con vừa vẽ ra gây nhiều rắc rối là một quyết định sai quy trình quản lý phải bị thu hồi?
Còn nếu đây không phải công trình «Chìa khoá trao tay», thì quyết định nhân sự của Hãng phim truyện VN là không có giá trị pháp lý. TP Hà Nội đã trực tiếp tổ chức sáng tác và giám định kịch bản mất mấy năm, không thể phó thác việc thực thi kịch bản đó cho Hãng phim truyện VN. Hãng chỉ có thể đề xuất thôi, TP Hà Nội phải ra quyết định duyệt kịch bản và nhân sự đoàn phim.
Cuối cùng họ nói sao?
- Dạ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Lê Tiến Thọ, Trưởng BCĐ làm phim kỷ niệm đã có nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể với các dự án, trong đó có việc đề nghị Văn phòng BCĐ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long rà soát lại toàn bộ quy trình pháp lý từ khi triển khai dự án để xem cái gì chưa đúng nguyên tắc thì sẽ đưa trở lại về nguyên tắc.
Thế thì tốt quá rồi. Con đã có cơ hội thoát khỏi thế Nuốt chửng trong bóng tối và Nhập nhèm về pháp lý. Con chỉ còn lo giải phá nốt cái thế Toạ sơn quan hổ đấu là xong. Muốn phá thế trận này, con phải đề nghị họ bỏ cái kiểu ra quyết định nhân sự bộ môn nào cũng hai người giằng kéo nhau như cái quyết định lừng danh của Sếp con đi ! Cái ngón võ Toạ sơn quan hổ đấu đang thịnh hành là sản phẩm của một xã hội mà quan trí có vấn đề. Các nhà quản lý thiếu bản lĩnh phải tạo thế giằng co, đưa các con vào một cơ chế hục hặc, đánh nhau để họ ở giữa phân xử và hưởng lợi. Mất thời gian, mất đoàn kết, làm sao các con có thể cho ra một bộ phim hay và đúng tiến độ về Thăng Long yêu dấu của ta?
- Dạ, cám ơn cụ đã chỉ giáo. Con sẽ xin nghe theo lời cụ dạy. Hiện nay con đang rất bận nên xin cụ tạm dừng «chat» ít lâu. Để một thời gian nữa thư thả, con sẽ xin lên mạng hầu chuyện cụ.
Tạm biệt con. Chúc con hành xử theo tinh thần nhân ái khoan hoà mà ta hằng khát khao nuôi dưỡng trong nhân gian. Nhưng hãy nhớ lời Phật dạy: «Muốn trồng cây Bồ đề, phải phát quang loài cỏ dại».
-Dạ thưa cụ ! Con xin vâng lời cụ !
-
Đỗ Minh Tuấn (Hết phần I)