221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1242808
Đìu hiu "cải lương miền Bắc"
0
Article
null
Đìu hiu 'cải lương miền Bắc'
,

 - Ở Hà Nội, muốn xem cải lương thì đến đâu? Câu hỏi không chỉ khiến nhiều người lắc đầu mà các nghệ sĩ cũng lúng túng.

Cùng với sự đi xuống của sân khấu nói chung, nghệ thuật cải lương đang sống trong cảnh hiu hắt, đến nỗi không ít người chợt nhớ ra: cải lương Hà Nội bây giờ sống hay "chết"?

Cải lương Hà Nội còn hay không?

Đối với các nghệ sĩ nhà hát cải lương Việt Nam, một trong những cái nôi của cải lương đất Bắc thì câu hỏi này là nỗi trăn trở suốt bao nhiêu năm qua.  Một nhà hát ở cấp trung ương song thật khó tin khi nơi đây không có  nổi một sân khấu ở mức trung bình để phục vụ khán giả.  Gia tài của các nghệ sĩ ở đơn vị nghệ thuật này là một sàn tập với quy mô khiêm tốn và khi tổng duyệt vở diễn, họ bắt buộc phải thuê rạp. 

Mô tả ảnh.
Vở Cung phi Điểm Bích, một dấu ấn của cải lương Bắc.

 

Không ít lần, những khán giả yêu quý bộ môn này gọi điện đến nhà hát hỏi lịch diễn song chính khổ chủ cũng không biết phải trả lời ra sao vì hầu như họ không chủ động được việc này. Đơn giản vì đơn vị này không có sân khấu để diễn. Muốn đưa vở diễn trình làng, các nghệ sĩ phải đặt rạp trước ít nhất một tuần. Nếu đúng vào mùa đắt show của làng gải trí, họ sẽ phải cạnh tranh rạp với nhiều chương trình ca múa nhạc hài kịch khác, do vậy không thể trả lời chính xác ngày giờ công diễn cho một khán giả nhiệt tình nào đó.

“Từ lâu, chúng tôi đã mơ ước có một sân khấu ngay tại nhà hát nhưng “cầu xin” mãi mà vẫn chưa được, ông Bùi Xuân Tiến, Giám đốc Nhà hát cải lương Việt Nam cho biết.

Nhưng nói đi cũng cần nói lại, nhà hát phải có khán giả trước thì mới nghĩ đến chuyện thuê rạp, chứ không thể cứ căng băng rôn quảng cáo rồi bán vé, ai thích xem thì đến mua. Đã từ lâu, các nghệ sĩ kịch hát dân tộc không còn dám mơ đến chuyện bán vé trước giờ diễn, thay vào đó là ký hợp đồng với một đơn vị nào đó.

Không có một sân khấu chính thức, các nghệ sĩ Nhà hát cải lương Việt Nam đành diễn ở nhiều nơi để đảm bảo chỉ tiêu số đêm diễn do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định. Khán giả ở trung tâm Thủ đô ít khi chú ý đến môn nghệ thuật lâu đời này song người xem tại các vùng ngoại thành, nông thôn lại rất thích.

Ví như, vở Cung phi Điểm Bích của nữ đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai sau khi nổi đình nổi đám tại cuộc thi tài năng đạo diễn sân khấu 2007, giải nhất của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đồng thời giành giải thưởng Bùi Xuân Phái, chỉ được công diễn một số buổi tại rạp Hồng Hà, Nhà hát Lớn, nhưng đã diễn hàng trăm buổi tại các sân khấu ngoài trời của Đông Anh, Khương Đình, Sóc Sơn, Gia Lâm, Bắc Ninh, Hải Dương, Yên Tử... “Khán giả quê vẫn thích cải lương lắm. Buổi diễn nào cũng đông kín dù biểu diễn ngoài trời, âm thanh, ánh sáng không tốt, ảnh hưởng đến chất lượng vở diễn”, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai cho biết. Do hoàn cảnh phải diễn nay đây mai đó nên nhiều diễn viên cải lương tài năng ít được khán giả nhớ mặt biết tên như những đồng nghiệp của sân khấu kịch nói.

Không có sân khấu, khổ là một lẽ nhưng may mắn sở hữu một sàn diễn cũng chẳng sung sướng hơn bởi thực tế, hai thập kỷ nay, cải lương phải sống trong cảnh điêu tàn do bị khán giả, đặc biệt là những người trẻ quay lưng. Bằng chứng, rạp Chuông vàng lừng danh một thời tọa lạc tại vị trí vô cùng thuận lợi ở ngã tư Hàng Bạc của Nhà hát cải lương Hà Nội, sau nhiều năm im lắng giờ chẳng khác nào cái kho.

Ông Trần Quang Hùng, Phó Giám đốc nhà hát thừa nhận, đã nghe nhiều người dân nội thành thắc mắc là không biết xem cải lương ở đâu. Điều này thật nghịch lý bởi nó chứng tỏ các nghệ sĩ nơi đây có hoạt động cũng như... không. Đấy là chưa kể, cũng trong không gian này, nửa thế kỷ trước cải lương từng làm mưa làm gió trên thị trường.

Theo lời kể của nhà viết kịch Hoàng Công Khanh, thành viên nòng cốt của đoàn Kim Phụng xưa kia, ngày ấy khán giả đến xem cải lương xếp hàng  dài, chen lấn xô đẩy mới mua được tấm vé. Mấy chục năm trước cải lương là môn nghệ thuật nhạy bén nhất với nhu cầu khán giả. Ngoài những câu chuyện nổi tiếng của Việt Nam, các nghệ sĩ còn dàn dựng tác phẩm của Trung Quốc, Hồng Kông... vốn đang được khán giả thời đó yêu thích, thậm chí còn “bày trò” để toàn diễn viên nữ đóng vai nam nhi khiến khán giả tò mò mà đến. Hồi ấy, không ít người còn dè bỉu, coi cải lương là nghệ thuật của thị trường, chỉ giỏi chạy theo thị hiếu của số đông khán giả.

Ngày nay thì sao? “Tôi cũng không hiểu, chẳng lẽ rạp Chuông vàng có... ma nên các nghệ sĩ không dám diễn?” - Phó Giám đốc Trần Quang Hùng thổ lộ.

Nghệ sĩ đâu kém tài

So với các đồng nghiệp miền Nam, vùng đất sản sinh những câu vọng cổ kinh điển, các nghệ sĩ cải lương Bắc chịu lép vé hơn vì tình cảm khán giả dành cho họ thường ít hơn. Có người nói, miền Nam mới thật sự có cải lương, chứ miền Bắc chỉ là... bắt chước. 

Mô tả ảnh.

Vở Lễ mở xiêm áo khiến nhiều người nhớ đến Nhà hát cải lương Hà Nội.

 

Nghệ sĩ ưu tú Giang Mạnh Hà, đạo diễn miền Nam từng làm việc với các diễn viên Nhà hát cải lương Việt Nam nhận xét, do điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi nên diễn viên miền trong được trời phú cho giọng ca ngọt ngào, mượt mà hơn hẳn. Tuy nhiên, với lợi thế của một nền sân khấu lâu đời, mang tính học thuật cao, các diễn viên Bắc rất thông minh trong việc lột tả tâm lý nhân vật, kết hợp tinh tế giữa diễn xuất tâm trạng và vũ đạo. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thủ đô thường có ý thức tìm tòi, đào sâu nghiên cứu để nâng tầm vở diễn, đó là ưu điểm của sân khấu cải lương miền Bắc mà đôi khi đất của cải lương phải nể phục.

Cách đây hơn hai năm, trong cuộc thi Tài năng đạo diễn sân khấu tại TP.HCM, các đồng nghiệp phía Nam sửng sốt khi xem Cung phi Điểm Bích, Dấu ấn giao thời của các nghệ sĩ Nhà hát cải lương Việt Nam. Đây cũng là hai vở cải lương được đánh giá cao nhất cuộc thi.

Cung phi Điểm Bích vốn là vở kịch thơ của tác giả Hoàng Công Khanh đã ngủ im lìm suốt gần 20 năm trời. Với con mắt tinh đời, nữ đạo diễn trẻ Quỳnh Mai đã phát hiện, chuyển thể sang cải lương. Tác phẩm bị quên lãng được đưa lên sân khấu lung linh đến mức khiến các bậc tiền bối của sân khấu phía Nam phải ngỡ ngàng, thán phục cải lương Bắc. Ngay lập tức, sân khấu của ông bầu Phước Sang đã ngỏ ý dựng lại vở này.

Dấu ấn giao thời của tác giả kiêm đạo diễn trẻ Triệu Trung Kiên sau khi nhận giải nhì, cũng được Nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM mua lại dàn dựng và sẽ đem dự thi tại Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp tháng 11 tới.

Năm ngoái, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Nhà hát cải lương Hà Nội cũng gây xôn xao với vở Lễ mở xiêm áo, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Trần Quang Hùng.  Quá xúc động, nhà văn Nguyễn Khắc Phục, tác giả vở kịch còn ví êkip dàn dựng “mới toanh” của Lễ mở xiêm áo là những người hùng trưởng thành từ bóng tối. Bởi thực tế, bấy lâu nay, hoạ hoằn lắm nhà hát mới dựng vở mà đều được giao vào tay các đạo diễn lão làng, vì thế người trẻ không có đất để làm nghề. Phải chăng đó cũng là một kiểu chảy máu chất xám, khi mà cải lương cần đổi mới cho kịp đời sống, trong khi những người trẻ khó tìm thấy cơ hội khẳng định bản thân?

  • Thu Huyền
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,