- Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại TP.HCM sẽ bế mạc vào tối 1/12/2009. Nếu có một cơn mưa huy chương để dựa vào đó đánh giá lại 5 năm khô hạn triền miên của sân khấu cải lương thì thật phiến diện.
Đừng ảo tưởng cải lương đang "sống tốt"
Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp 5 năm mới diễn ra một lần, mà theo nhà tổ chức là nhằm đánh giá lại hoạt động, thành quả của các đơn vị trên cả nước, từ đó tìm hướng phát triển cho bộ môn này. Điều đó cần thiết, nhưng nếu chỉ dựa vào hội diễn để đánh giá đời sống sân khấu cải lương hiện nay thì rất dễ rơi vào ảo tưởng!
Hội diễn mùa 2009 quy tụ được một lực lượng nghệ sĩ đông đảo. Đó là điều đáng mừng cho sân khấu cải lương bởi nó thể hiện rằng, vẫn còn nhiều người đam mê loại hình nghệ thuật truyền thống này. Nhưng chính vì cảm giác đông vui này, người ta cũng dễ dàng cho rằng, sân khấu cải lương đang được đầu tư, chăm chút, rằng cải lương đang "sống tốt".

Cảnh trong vở Trở về miền nhớ của Đoàn văn công Đồng Tháp, đại diện cho những vở hoành tráng tại hội diễn. Ảnh: Đỗ Hạnh
Soạn giả Hoàng Song Việt cho rằng: “Đời sống sân khấu cải lương nếu muốn phát triển thì phải đầu tư thường xuyên, luôn có vở diễn mới được chăm chút kỹ lưỡng... Nhưng đến mùa hội diễn, các đơn vị mới mạnh dạn đầu tư kinh phí cả trăm triệu đồng, thậm chí là bạc tỷ cho việc dàn dựng tác phẩm, chứ bình thường, còn lâu mới có!”.
Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu, người hiểu nội tình các đơn vị khi tham gia dàn dựng hoặc cố vấn cho nhiều tác phẩm tại hội diễn, khẳng định chính cơ sở vật chất còn rất nghèo nàn, lạc hậu của những đơn vị nghệ thuật ở một số địa phương hiện nay luôn là rào cản sự sáng tạo của nghệ sĩ. Ngay cả điều đơn giản nhất như thiết bị phun khói, có đoàn phải đến mùa hội diễn mới đi thuê hoặc trang bị theo kiểu chắp vá, chữa cháy.
Thực tế ấy được chính người trong cuộc nói ra bên ngoài sự hào nhoáng của hội diễn, phần nào phản ánh sân khấu cải lương đang khốn khó triền miên, còn nghệ sĩ thì đang sống chật vật với niềm đam mê. Chưa kể, cải lương vốn dĩ đã phải luôn cạnh tranh mệt mỏi với nhiều loại hình nghệ thuật ăn khách khác. Những người đang sống chết vì nó phải làm việc, sáng tạo trong sự phân tâm, hoang mang.
Hội diễn nhìn từ phía người làm nghề, xét cho cùng chỉ là cái cớ, là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật đầu tư cho “bằng chị bằng em”, những diễn viên, đạo diễn cũng sẽ phần nào được “chơi nghề”. Còn nếu dựa vào cơn mưa huy chương của hội diễn để đánh giá lại 5 năm khô hạn triền miên của sân khấu cải lương thì thật phiến diện!
Tự sự, trữ tình hay "lấy thịt đè người"?
Hội diễn được chờ đợi sẽ có những vở diễn chất lượng đến từ các “ông lớn” của sân khấu cải lương như Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát cải lương Việt Nam và cả những đơn vị tỉnh lẻ nhưng đầu tư “hoành tráng” như Đoàn văn công Đồng Tháp... Nhưng thực tế là hội diễn có quá ít vở hay.
Chẳng biết có phải vì ít được để ý, vì không chịu nhiều áp lực như các đơn vị tiếng tăm, mà vở Bến nước Ngũ Bồ của Nhà hát Thế Giới Trẻ, TP.HCM lại mang đến hội diễn một “bữa tiệc” không cầu kỳ, không "lấy thịt đè người" nhưng rất ngon. Vở xoay quanh câu chuyện về lòng yêu nước của những con người trên bến Ngũ Bồ, trong cơn nguy khốn của đất nước, ai cũng sẵn sàng hy sinh cái riêng để lo vận nước. Đây được xem là bất ngờ của hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009.

Vở Bến nước Ngũ Bồ với 5 diễn viên, tự sự trữ tình đúng chất cải lương truyền thống. Ảnh: Đỗ Hạnh
Vở diễn chỉ có 5 diễn viên gồm NSƯT Hữu Quốc, Thanh Sơn, Quế Trân, Chiêu Hùng và Hoàng Quốc Thanh, nhưng liên tục nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt của khán giả theo từng phân cảnh, từng câu ca của nghệ sĩ. Bến nước Ngũ Bồ (kịch thơ của Hoàng Công Khanh viết năm 1953, chuyển thể cải lương Võ Tử Uyên, đạo diễn Lê Nguyên Đạt) đã khéo léo kéo người xem vào chất tự sự, trữ tình lãng mạn đúng chất truyền thống của nghệ thuật cải lương.
Đạo diễn Ca Lê Hồng chia sẻ: “Cái hay của Bến nước Ngũ Bồ là người chuyển thể cải lương - Võ Tử Uyên vẫn giữ được cái hồn kịch thơ của Hoàng Công Khanh. Khi phúc khảo, tôi thấy vở còn những chỗ cần chỉnh sửa. Nhưng giờ đây, tôi thật sự bất ngờ, vở diễn như một áng thơ hay”.
Chuyên viên theo dõi cải lương và chèo, Phó Trưởng phòng nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Chu Thơm đánh giá: “Lời văn, câu ca của vở trau chuốt, sâu sắc, đi vào lòng người xem và lắng đọng. Lâu rồi, tôi mới được xem một vở cải lương hay như thế!”. Nhiều ý kiến cho rằng nếu cả hội diễn lần này chỉ trao một huy chương vàng cho hạng mục vở diễn như mùa trước thì Bến nước Ngũ Bồ là ứng cử viên xứng đáng nhất.
Lại mưa huy chương cho bõ 5 năm khô hạn?
Dấu ấn Bến nước Ngũ Bồ phần nào là giải đáp cho câu hỏi việc dàn dựng cải lương thời buổi này có nên, hay có nhất thiết phải hoành tráng, thậm chí đưa ra nhà thi đấu hay không trong khi một vở diễn ít diễn viên, cảnh trí đơn giản chỉ là những hàng cây lau, chi phí đầu tư tất cả chỉ khoảng 300 triệu đồng, rất gọn nhẹ, dễ dàng tái diễn và lưu diễn ở nhiều địa điểm, kể cả các vùng xa xôi.
Hội diễn lần này có những vở quy tụ đến cả trăm diễn viên, đạo diễn đã thể hiện sự cố gắng hết sức trong dàn dựng, đương nhiên kinh phí đầu tư cũng tốn bạc tỷ. Nhưng hiệu quả mang lại là gì? Đó là sự choáng ngợp về lực lượng. Còn ấn tượng, sự lắng đọng, sâu sắc mà người xem cảm nhận được thì có khi lại hoàn toàn trái ngược!
NSND Huỳnh Nga, đạo diễn gạo cội của sân khấu cải lương Nam bộ, cho rằng: “Vở diễn nào khai thác, đi vào tính tự sự đúng với cái chất của cải lương thì thành công hơn và diễn viên có cơ hội ca diễn nhiều hơn. Còn những vở dàn dựng theo kiểu “hiện đại”, được “cắt, cúp” theo kiểu kịch nói, tôi thấy khó chinh phục người xem”.
Câu hỏi và cũng là sự chờ đợi “đêm phán xét” của hội diễn tối 1/12 đặt hết vào hội đồng giám khảo gồm 7 thành viên vốn dĩ đã không tạo được sự đồng thuận của dư luận trong việc chọn lựa người cầm cân nảy mực. Lại mưa huy chương hay có những giải thưởng "đại trà" như Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp mới đây?
Hội đồng giám khảo có đủ can đảm để nói không với những chiếc huy chương vàng, bạc chưa đủ tuổi không, hay lại nới tay quân bình huy chương của hai hội diễn kịch nói và cải lương để giới sân khấu cùng “vui cả làng”? Những điều “bí ẩn” này, chỉ có các giám khảo mới có thể giải mã và phán quyết.
-
Anh Thư