- Có những chuyến đi mình phải chịu lỗ nhưng bù lại có nguồn tư liệu ảnh quý, có những chuyến đi tự bản thân nó đã đủ chi phí.
Thông điệp và suy ngẫm từ một Hà Nội xưa
Có một Hà Nội khác đầy trăn trở trong nhiếp ảnh
Hà Nội xưa trong trái tim một người Pháp
Năm nay, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nên mình bán được khá nhiều ảnh về Hà Nội cho những người làm lịch hay các nhà sưu tầm. Những bức bày ở Bui’ galary không bức nào bán dưới 1000 USD, tuy nhiên, khách mua chủ yếu là người nước ngoài. Giá bán một bức ảnh tuy khá cao song lại không giúp mình làm giàu, bởi lâu lâu mới có khách hỏi mua, người Việt Nam thì gần như không bao giờ. Họ có thể mua tranh chép nhưng không thích bỏ tiền mua ảnh, nói chung ảnh chưa được nhìn nhận đúng giá trị.
NS nhiếp ảnh Na Sơn
Vì thế, mình không sống bằng ảnh nghệ thuật mà sống bằng ảnh báo chí, thương mại - đây nguồn thu nhập hàng ngày, hàng tháng để mình duy trì việc sáng tác. Trước đây, có một châm ngôn cho phóng viên ảnh báo chí: Phản ảnh trung thực. Bây giờ, báo chí hiện đại trên thế giới cho phép những nhà nhiếp ảnh nhìn theo cảm xúc, có quyền bày tỏ chính kiến.
Tác phẩm ảnh này giống một bức tranh. |
Cầu Long Biên. |
Không thể phủ nhận, ảnh báo chí ở mình còn thấp, chưa thoát khỏi tính minh họa. Đây là thực tế không được vui. Lúc mới cộng tác với các báo, mình cũng ức chế vì tòa soạn nhìn nhận về ảnh rất thấp, chi phí cho nhuận ảnh cũng không cao. Bây giờ tiến bộ hơn.
Nhiều tờ báo đặt hàng tới tấp, làm không hết nhưng mình vẫn lựa chọn làm một phóng viên tự do. Như thế, mình có thể dành thời gian thực hiện những đề tài tâm huyết, được quyền đòi hỏi thù lao xứng đáng so với công sức bỏ ra.
Vì không thuộc quân số tờ báo nào nên mình phải tự bỏ tiền cho mỗi chuyến đi, đến cả những vùng đất có chiến tranh hay thiên tai ghê gớm. Trước khi lên đường mình phải lên kế hoạch tính toán mọi chi phí, xem khi về làm được bao nhiêu đề tài gửi cho những báo nào. Có những chuyến đi mình phải chịu lỗ nhưng bù lại có nguồn tư liệu ảnh quý, có những chuyến đi tự bản thân nó đã đủ chi phí. Lúc đầu, chưa rành nên thi thoảng bị một vài tòa soạn từ chối, giờ có kinh nghiệm rồi, làm cái gì là được dùng cái đó.
Phố Phùng Hưng. |
Hồ Gươm. |
Mấy năm gần đây, tên mình được biết đến nhiều hơn, quả thực một phần nhờ dư luận nhưng sự nổi tiếng phải đi lên từ thực lực, nếu không sẽ như bong bóng. Ít ai biết, để duy trì được phong độ này là cả một sự khổ ải. Trước khi đến với nghiệp này, mình có vị trí khá tốt, thu nhập cao tại phòng thương mại dầu khí, nhưng mình vẫn quyết tâm dứt bỏ dù lúc ấy trình độ và mối quan hệ của mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Bây giờ, những người từng phản đối mình quyết liệt phải công nhận: sự đánh đổi liều lĩnh này là đúng, ít ra tính cho đến ngày hôm nay, chứ tương lai thì… không biết thế nào.
Dù làm việc khỏe, có thể chụp được đa dạng các loại ảnh song mình không để ý đến các cuộc thi ảnh ở Việt Nam, đơn giản vì bao nhiêu năm nay vẫn thế, không khác về đề tài, tiêu chí chấm giải, các bức ảnh đoạt giải năm nào cũng giống nhau. Mình thấy, nó giống như giải thưởng của một hội nghiệp dư, mang tính phong trào nhiều hơn. Tuy nhiên, lý do quan trọng hơn khiến mình không quá ham danh vọng là bởi mình muốn tác phẩm của mình do người xem đáng giá chứ không phải các qua cuộc thi. Khán giả sẽ nói mình là ai, ở vị trí nào.
Sông Hồng một chiều đông. |
-
NS nhiếp ảnh Na Sơn - Thu Huyền (ghi).