- Chưa có ai chơi với tôi mà lại thành nhân vật của tôi. Chỉ cảnh tỉnh mọi người viết khi có chi tiết hay thì đừng có kể cho Y Ban. Sẽ mất bản quyền đấy!
“Tôi là người biết bỏ lọ”
Nhà văn Y Ban |
- Chị đã trở nên quen thuộc với độc giả từ khá lâu nhưng người ta vẫn cứ nhớ đến chị từ thời “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ”. Phải chăng, những cách tân sau này của chị như “I’m đàn bà”, “Xuân Từ Chiều” và mới đây nhất “Hành trình của tờ tiền giả” là những cố gắng lao vào… tường?
Nhà văn Y Ban: - Có lẽ những cố gắng của tôi là để lao vào độc giả chứ không phải là lao vào tường. Vì có rất nhiều người thích “I am đàn bà”, lại có rất nhiều người thích “Xuân Từ Chiều” và tất nhiên phần đông mọi người thích “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ”. Nhưng nếu nói rằng “I am đàn bà” hay “Xuân Từ Chiều” là một sự cách tân thì cũng chưa thật chính xác lắm. Tất cả là được kế thừa và phát triển đấy chứ.
- Nghe nói chị đã viết rất nhiều truyện cực ngắn? Tại sao chị chưa công bố?
- Tôi đã in rải rác trên một số báo như Sài gòn Tiếp thị, Tuổi trẻ cuối tuần. Và để dành cho năm 2010. Phải để dành thôi. Bởi vì tốc độ viết của tôi dường như đang chậm dần. Sẽ đến một ngày tắt hẳn. Khi tắt rồi thì quả là buồn, không còn được ai nhắc đến nữa. Có khi lại cứ lôi chuyện thuế của dân ra để nói ấy chứ…
- Người ta bảo, chơi với Y Ban thì phải cẩn thận đấy, kẻo lại trở thành nhân vật. Từng ngày của cuộc sống trôi qua đối với chị có phải là những truyện cực ngắn ghép lại với nhau? Hay nó triền miên như tiểu thuyết “Xuân Từ Chiều” không chịu xuống dòng?
- Ai nói vậy là không đúng. Chưa có ai chơi với tôi mà lại thành nhân vật của tôi. Chỉ cảnh tỉnh mọi người viết khi có chi tiết hay thì đừng có kể cho Y Ban. Sẽ mất bản quyền đấy. Còn từng ngày cuộc sống của tôi thế nào ư? Nó như cuộc sống của chị em phụ nữ chúng mình, đầy bất ngờ và cũng đầy bất trắc. Nó là một tác phẩm mới mà chúng ta chưa được đọc nên không biết kết thúc của nó thế nào đâu.
- Chị thú vị với điều gì nhất trong cuộc sống: Tác phẩm được in? Chồng yêu? Con quý? Giàu có và thành đạt ở nơi công tác?
- Tôi vốn tính tham lam nên thích tất cả các điều trên nhưng có một điều tôi đã thất bại thảm hại rồi.
- Nhà văn đi làm báo, lương thấp, thu nhập phụ không có. Chị kinh doanh gì để có tiền chi trả cho con gái đi du học ở Pháp?
- Chúng ta đều biết rằng Trời không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi hết của ai. Tôi là người chăm chỉ và biết bỏ lọ. Tôi lại biết nhìn xem miếng đất nào hợp với mình đem lại lộc cho mình mà lại rẻ, tôi bèn mua nó. Rồi lúc nó sinh lời tôi đem bán nó đi… chứ tôi nào có biết buôn bán gì đâu.
Bìa một số cuốn sách của nhà văn Y Ban. |
- Một nhà văn “hầm hố” như Y Ban liệu có phải là “người bạn gái thân thiết” của cô con gái đang bước vào tuổi trưởng thành?
- Tôi dạy con rất nghiêm khắc. Và thường dạy con sống tự lập. Nhưng các con tôi rất hay kể chuyện lớp mình, trường mình cho mẹ nghe.
- Người ta bảo, con gái nhìn cách mẹ sống để trở thành một người phụ nữ như thế nào và nhìn cách cha sống để chọn cho mình một người đàn ông phù hợp. Con gái chị giống và khác chị nhất ở những điểm nào?
- Con gái tôi giống tôi nhất ở điểm… hay cãi. Cãi thủng cả cối đá. Tuy nhiên cháu mới 19 tuổi, còn quá trẻ để bàn về nó. Hãy để cho nó sống tự nhiên như trời và đất vậy. Đừng để cái bóng của ông bố bà mẹ trùm lên nó. Nó sẽ thành một cái cây cớm nắng.
Cháu học giỏi và tự tin vào sự lựa chọn của mình. Cháu đồng thời thi đỗ hai trường đại học thuộc ngành Kiến trúc, một của Việt Nam, một của Pháp. Chúng tôi cho cháu tự lựa chọn ngôi trường nàođể bước vào thế giới của kiến thức và ủng hộ bằng tất cả những gì các bậc bố mẹ có thể làm.
Thiên hạ bây giờ giàu có, nay đi xe này mai đổi xe khác, còn tôi, vẫn dùng mãi một "con hai bánh" cũ kỹ tầm thường. Tôi không quan trọng chuyện hình thức. Với tôi, đó chỉ là phương tiện. Tất cả những gì có thể dành dụm được, tôi để đầu tư cho tương lai của con cái.
Đó có thể là ưu điểm để con cái nhìn vào mình chăng? Tôi luôn tin rằng con cái không bao giờ thù ghét mẹ, bởi mẹ đã dành cả cuộc sống cho các con. Chứ nhìn ra xã hội xung quanh, nhiều lúc phát sợ vì sự bạc bẽo, cạn tàu ráo máng giữa những người trong một nhà với nhau.
- Nghe chị tâm sự, rằng “đàn bà xấu thì không có quà”, nhiều lúc thiệt thòi cay đắng lắm, nhiều lúc muốn tự tử lắm… Có phải đó là sự cô độc không thể chạy trốn của người sáng tạo? Chị thực sự cần một bờ vai?
- Các cụ có câu: đứng núi này trông núi nọ. Đàn bà viết văn thì chưa đứng núi này đã trông núi nọ, vậy là khổ rồi. Khổ mới ra được con chữ. Mấy ai sướng mà ra chữ đâu. Hiện tại tôi đang có những hai bờ vai cơ, một bờ vai chồng một bờ vai con trai… Chắc là tôi đang cần một bờ vai của… siêu nhân.
- Hòa Bình (thực hiện)