- Nhung có vẻ đẹp mặn mà lại được trời phú cho giọng hát truyền cảm, lắng đọng, sâu xa. Nét quyến rũ của một sơn nữ hồi nào đã nhạt dần trên khuôn mặt 28 xuân xanh.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Nhung cũng chẳng cố níu kéo cái tuổi xuân để lấp đầy nỗi tủi cực giằng xé cô bấy lâu nay. Chỉ còn giọng hát mới làm Nhung quên đi nỗi sầu chất chứa, vui để hoàn lương và chờ ngày ra trung tâm hòa nhập cộng đồng. Cô ca sĩ trẻ – cựu sinh viên trường đại học Văn hóa Hà Nội kể về cuộc đời sóng gió của mình.
Những lát cắt số phận
Hôm chúng tôi đến là ngày 19/5/2010, không khí bên ngoài yên ắng và oi nồng nhưng bên trong hội trường, mọi người đang chăm chú xem các học viên nữ trong đội văn nghệ tập hát chuẩn bị cho ngày Thế giới phòng chống ma túy 26/6. Anh Phạm Đình Giang - cán bộ khu quản lý học viên vừa dẫn chúng tôi lên hội trường vừa cho biết: "Cô từng là từng là ca sĩ, đã tái nghiện và vào trung tâm hai lần". Thấy cán bộ vào, mọi người dừng tập, Nhung tất tưởi từ hội trường chạy theo bước chân của cán bộ Trung tâm Giáo dục – Lao động – Xã hội Yên Bài II (Ba Vì - Hà Nội) để gặp khách thăm.
Vẫn cái khép nép duyên dáng của người con gái, Nhung vội lấy nón che phần áo có vẻ hơi trễ cổ, rồi cúi mặt chào mọi người. Sau động tác rất con gái ấy, Nhung nhanh nhảu trò chuyện với mọi người. Nhung rất biết bắt chuyện, cô rất thông minh và có duyên làm cho người đối thoại phải lắng nghe từng lời, từng câu Nhung nói.
Những tháng ngày ảm đạm đã qua, giờ Nhung đang khát khao trở lại hòa nhập cộng đồng (Ảnh: ĐC) |
Nhung từng là sinh viên khoa Thanh nhạc khóa 1999 – 2003 của trường đại học Văn hóa Hà Nội. 3 năm học hệ cao đẳng ở trường, Nhung tích cực tham gia các hoạt động ca múa, giao lưu văn nghệ của trường tổ chức. Từ năm học thứ nhất, Nhung đã tận dụng lợi thế ăn nói của mình để đi làm MC cho các quán bar, quán trà trên địa bàn Hà Nội. Nhung kể: “Thời điểm ấy em chỉ nghĩ mình vừa đi học, vừa làm thêm sẽ có thêm tiền, lại được va chạm thực tế. Học đại học là học nghề mà. Em cũng không nghĩ cái môi trường mình đang dấn thân kia lại có thể biến cô sinh viên ngoan hiền, học giỏi thành một cô gái bê tha trong màn khói thuốc”.
Nhung rất tự tin vì cô là một sinh viên xuất sắc cả về điểm số lẫn thực lực. Thầy cô đánh giá Nhung là một ca sĩ có triển vọng, cảm âm nghệ thuật tương đối tốt. Những quán Nhung từng làm cũng chỉ thuê Nhung làm MC và hát một số bài nhạc trẻ, nhạc đỏ. Những chuyện hậu trường như chiều khách nốc cật lực bên bàn rượu hoặc sánh bước cùng đại gia đi vui chơi thì Nhung chưa từng gặp và làm.
Hồi ấy, Nhung đẹp lắm, vẻ đẹp mặn mà của cô gái tuổi đôi mươi. Đôi môi căng mọng, tràn trề sức sống. Lại sinh ra trong một gia đình nền nếp nên Nhung không thích giao du với những người hoạt động trong lĩnh vực nhuốm sạm mùi tiền như kinh doanh, buôn bán. Sáng đi học, chiều luyện âm, tối đi làm thêm, vòng tròn ấy cứ mãi quay khiến Nhung quên mất rằng xung quanh mình còn biết bao cám dỗ, chỉ chờ chực thời cơ là bủa vây, kìm hãm.
Những năm đại học, Nhung yêu Quang, một người rất đàn ông, giỏi giang, kiếm tiền giỏi. Nhìn đôi trai tài, gái sắc, ai cũng ngợi ca. Nhiều bạn bè của Nhung ghen tị: “Mày đẹp, sự nghiệp lại đang lên, sắp hoành tráng, người yêu thì giàu sang, trẻ trung, khóa này nhất mày nhé”. Nhung chỉ tủm tỉm cười, cô hạnh phúc ngất ngây trong tình yêu mà quên đi mình cũng đang ngây thơ trong cuộc tình này.
Mỗi đêm, đứng sau cánh cổng của quán bar Nhung làm vẫn lấp ló hình bóng của người cô yêu đợi đón cô về nhà. Chính vì vậy mà những ánh mắt thèm thuồng đến mức điên dại của các đại gia cũng chùn bước trước cặp đôi lúc nào cũng như hình với bóng này. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng được chải chuốt, bóng nhoáng. Nhung may mắn vì có người yêu che chở, bao bọc để tránh xa những cạm bẫy thời sinh viên nhưng chính cuộc tình nồng thắm kia đã biến cô ca sĩ triển vọng thành một “nô lệ ma nâu”.
Thất tình, chìm vào cõi ma nâu
“Có hai yếu tố để người con trai thay lòng đổi dạ là nhan sắc của cô gái xuống cấp và khoảng cách xa giữa hai người” – Nhung tâm sự. Đầu năm 2003, Nhung ra trường, cô vẫn đẹp, vẫn quyến rũ. Nhung xin làm ca sĩ cho một đoàn xiếc, ca múa nhạc ở một tỉnh lẻ. Nhưng cũng vào mùa xuân năm ấy, cô bị mất liên lạc với Quang. Ngày ấy, điện thoại di động rất hiếm, Nhung tìm mọi cách bắt sóng với người yêu nhưng vô vọng. Sau 2 tháng, Nhung nghe được tin Quang đã lấy vợ. Ôi chao! Cái buổi sớm Nhung đang tập luyện để chuẩn bị cho một buổi diễn thì cái tin sét đánh ấy lọt vào tai cô.
Từng là sinh viên thanh nhạc, được đánh giá là ca sĩ có triển vọng nhưng đời trơn trượt với "ma nâu" khiến Nhung phải gác lại ước mơ trở thành ca sĩ. (Ảnh: ĐC) |
Ngọn ngành vấn đề là trong thời gian 3 năm yêu Nhung, Quang cũng tòm tem với một cô gái khác. Nhung như chết đứng trước sự thật này. Những buổi biểu diễn của đoàn xiếc ca múa nhạc kia cứ vắng dần Nhung. Đâu đó ở những quán rượu, người ta thấy cô ca sĩ trẻ chén tạc, chén thù với bạn bè. Nhung chìm nghỉm trong ma men, trong những chuyến đi quên sầu.
Cuối năm ấy, ngày 20/12/2003, Nhung tổ chức sinh nhật mừng 22 tuổi. Bạn bè trong đoàn xiếc, ca nhạc đến đầy đủ, chỉ thiếu… Quang – người yêu cũ của Nhung. Đêm liên hoan, Nhung sầu lòng, nghĩ về những buổi sinh nhật trước được người yêu lãng mạn hôn má, thắp nến thổi chung. Nhung buồn. Đến cuối buổi, trong ánh nhìn có phần chao đảo vì rượu, Nhung thấy có một cảnh tượng cô chưa từng biết. Bạn diễn của Nhung lôi ra gói gì trăng trắng, đổ vào một tờ giấy bằng bạc và châm lửa phía dưới. Sau đó có mấy người cùng chụm đầu vào hít. Một lúc sau thấy họ trợn mắt, chép miệng và phê.
“Ma túy đấy, em có thử không, sung sướng lắm?” – Nhung được một đàn chị mời mọc. Mới đầu, Nhung hất tay không đồng ý, nhưng vì đang buồn vì cú lừa tình kia, Nhung lảo đảo bước tới: “Cái đấy là gì ạ, cho em thử xem”. Hít, nhưng cái cảm giác đê mê như những người xung quanh chưa hề có với Nhung. Ngày hôm sau, cô gục hẳn vì hít nhiều quá. Sau 2 ngày chìm trong cơn phê thuốc, Nhung tỉnh dậy, cô thèm cảm giác đầu trống rỗng, người bỗng dưng chuyển từ buồn sang vui rất nhanh lại kéo Nhung đi hỏi bạn bè về thứ thuốc trắng đó.
Nhung đi gặp “chị” Khánh Linh (nghệ sĩ xiếc, giới tính đàn ông nhưng ẻo lả, thích mọi người gọi là “chị”, ai không gọi, “chị” mắng) xin thuốc. "Chị" cho liền và còn bảo cách dùng thế nào cho phê, “sướng” liên tục mà không bị “ngâm” trong giấc ngủ mấy ngày liền.
Nhung đớn đau: “Hồi học đại học, các chương trình truyền thông về HIV – AIDS ở nhà trường rất ít, có cũng như giọt nước đổ lá khoai, qua là hết. Em chỉ nghe loáng thoáng là ở đâu đó có nghiện, có mại dâm dẫn đến HIV. Vô hình trung em đã không trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về những tệ nạn xã hội trước khi bước vào đời”.
Liên tục hít - đi diễn – hít đến đầu năm 2004, Nhung bị đưa vào Trung tâm Giáo dục – Lao động – Xã hội Yên Bài II để cai nghiện.
Nhung tâm sự rằng dùi mài kinh sử 3 năm trời, ít nhất là một con người có giáo dục, ra trường đi diễn kiếm được tiền nhưng cô không làm chủ được mình dẫn đến làm “nô lệ ma nâu”. Và ở trong trung tâm, Nhung ngẫm ra một điều: “Em ở cùng đứa bạn lớn lên đánh giày, bán báo, em có học nhưng tất cả quây quần về đây đều là dân nghiện và gái mại dâm. Như thế, xuất phát điểm để vào đời của em cũng chỉ như họ thôi sao?”.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
- Đức Chính
Bài sau: Cuộc hồi sinh của cô ca sĩ tái nghiện.