- "Tôi chưa bao giờ suy sụp khi thấy mình không còn "hot" nữa. Đó là luật đào thải hết sức tự nhiên. Khi leo lên đỉnh núi rồi thì bạn phải chuẩn bị tìm đường đi xuống thôi, làm sao ở trên đó mãi được".
Từng mơ đến một người đàn ông đẹp trai, giàu có
Việt Trinh không tin vào "quy luật": hồng nhan bạc phận. |
- Những người hâm mộ chị rất chờ đợi cơ hội được thấy chị xuất hiện trở lại trên màn ảnh. Sắp tới chị sẽ trở lại với phim ảnh chứ?
- Lần trở lại này do lòng nhớ nghề thôi thúc tôi. Mười mấy năm đi làm phim tôi có cơ hội đi hầu hết các miền đất nước. Trong quá trình đi như vậy tôi bắt gặp nhiều mảnh đời, vui - buồn có, hạnh phúc - bất hạnh có. Tự nhiên tôi có ý định làm một bộ phim về đời kết hợp với đạo, về luật Nhân - Quả.
Tôi mơ ước làm một bộ phim như vậy từ 6-7 năm nay rồi nhưng chưa có duyên với nó. Thêm nữa, gần 3 năm nay tôi gần như rút lui vào hậu trường để thực hiện một công việc quan trọng, đó là làm mẹ.
Mục đích lần trở lại này không phải để nổi tiếng thêm nữa vì sự nổi tiếng với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa. Khi mình chưa nổi tiếng thì mình mong muốn một ngày nào đó được nhiều người biết đến. Nhưng bạn cũng biết là sự nổi tiếng bao giờ cũng đi kèm với sự tai tiếng. Lúc đó người ta sẽ không còn muốn nổi tiếng nữa.
- Mất hút một thời gian dài, chị trở lại và làm nhiều người ngỡ ngàng với tuyên bố đã làm mẹ. Chị đã giữ kín bí mật đó suốt 3 năm vậy thì tại sao thời điểm này chị lại muốn tiết lộ sự thật đó?
- Khi công bố tôi không nghĩ đến thời điểm. Với tôi, mọi việc đều rất tự nhiên, việc có con cũng rất tự nhiên, chuỵện công bố mình đã có con cũng hết sức tự nhiên. Thời gian đầu tôi muốn giữ riêng bí mật này cho mình vì khi mang thai tôi muốn một khoảng thời gian thật êm đềm, yên ắng để tập trung cho em bé.
4-5 năm gần đây tôi theo Phật. Suốt thời gian mang bầu cho đến lúc sinh con, gần như đêm nào tôi cũng đọc kinh mấy giờ đồng hồ. Từ khi con còn trong bụng đến lúc con được 1 tuổi rưỡi tôi muốn dành hết thời gian cho con. Theo Phật tôi không còn sắp xếp cho mình một thời khoá biểu hoàn hảo nữa bởi nếu thời khoá biểu đó không như ý muốn thì mình sẽ rất buồn và thất vọng.
Cận kề tuổi 40, Việt Trinh vẫn đẹp rạng rỡ. |
- Không thấy chị nhắc đến cha của con mình, vậy có thể hiểu chị là một bà mẹ đơn thân? Chị đã khi nào hối hận vì quyết định của mình?
- Tôi là single mum (bà mẹ đơn thân) mà! Làm mẹ là điều hạnh phúc nhất và không bao giờ có chữ ân hận trong đó. Khi vào bệnh viện bạn sẽ thấy nhiều người muốn có con mà không được, rất đau khổ. Vì thế tôi thấy mình hạnh phúc lắm.
- Chị chưa đến 40 tuổi, chưa thể nói là già. Chị vẫn rất đẹp và có cả một quãng đời dài phía trước phải đi qua. Chị có nghĩ rằng đến một lúc nào đó phải tìm cho mình một chỗ dựa những lúc đau buồn, yếu mềm nhất, một người chị có thể chia sẻ quãng đời còn lại?
- Tôi yêu bằng trái tim chứ không bằng khối óc và lý trí nên không thể nói đến hết cuộc đời mình sẽ không yêu ai nữa. Khi còn trẻ, tôi mơ ước người yêu mình sẽ phải rất đẹp trai, giàu có.
Nhưng bây giờ tôi thấy điều giàu có nhất ở người đàn ông là tấm lòng yêu thương. Đức độ của người đàn ông là điều quan trọng nhất. Nếu hai vợ chồng giàu có nhưng chẳng chăm sóc được cho con hay không có thời gian ở bên nhau thì vô nghĩa. Tôi mơ ước có một người đàn ông có thể chia sẻ được với mình. Và nếu gặp được một người như vậy thì tôi nghĩ là mình thực sự hạnh phúc.
Giá như đến với cửa Phật sớm hơn...
Vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ một con. |
- Chị có nhớ thời khắc chuẩn bị sinh con không?
- Khi đó tôi nôn nóng được nhìn thấy con bằng xương bằng thịt. Tôi muốn được nhìn thấy, sờ thấy con đầu tiên. Niềm hạnh phúc đó lớn vô cùng, nó vượt qua tất cả mọi đau đớn. Nghe tiếng con khóc, tôi khóc vì hạnh phúc, nhớ đến mẹ và thấy thương mẹ gấp ngàn lần. Chắc ở thế giới bên kia mẹ cũng cảm nhận được hạnh phúc mà tôi đang có.
- Khi mang bầu và sinh con, thời điểm đó chị có ý nghĩ muốn giấu mọi người chuyện mình làm mẹ không?
- Tôi nghĩ cuộc đời này không có gì giấu giếm được mãi. Nhưng vì con còn bé quá nên tôi muốn cho con khoảng thời gian bình yên. Bây giờ bé đã được 19 tháng tuổi rồi và tôi cũng bắt đầu phải đi làm để kiếm tiền nuôi con. Nếu không làm việc thì có tiền núi cũng hết.
Trước mắt tôi vẫn chỉ làm nghệ thuật thôi, tiền không nhiều nhưng cũng đủ để hai mẹ con sống. Bên cạnh đó tôi cũng muốn đi làm từ thiện và công tác xã hội. Tôi nghĩ nếu có để lại cho con nhiều tiền mấy cũng không quý bằng cái tâm. Tôi muốn con mình khi lớn lên sẽ biết yêu thương những người khổ hơn mình.
- Một mình sinh con, với chị điều đó khó khăn đến mức nào, có khi nào chị bị khủng hoảng không?
- Nói không cô đơn thì không đúng nhưng mỗi khi cảm giác đó bao trùm, tôi lại có cách giải quyết bằng cách hướng suy nghĩ của mình theo đạo Phật. Sự đau khổ hay hạnh phúc của mình đều do tâm tạo ra, không một hoàn cảnh nào có thể tác động được. Vì vậy khi quyết định có con một mình tôi đã có sự chuẩn bị về tâm lý. Sự cô đơn cũng có, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng nó chỉ ở lại phút chốc rồi đi. Bởi tôi không để sự cô đơn làm chủ cảm xúc của mình.
- Thường thì người già mới tìm đến cửa Phật, vì sao lại tìm đến đức Phật sớm thế?
- Tôi đã vấp ngã nhiều đến mức sứt đầu mẻ chán mới đến với đạo Phật. Bạn nói tôi đến với Phật sớm nhưng tôi lại thấy thực ra mình đến với đạo Phật quá muộn. Tôi ước mình đến với Phật ngay từ khi còn đang nổi tiếng. Lúc đó tôi sẽ tránh và giảm được những vấp ngã sau này và cuộc sống cũng sẽ đỡ hơn.
Chưa bao giờ suy sụp khi không còn "hot" nữa
Sắp tới Việt Trinh sẽ thử sức ở vai trò đạo diễn. |
- Bên cạnh sự nổi tiếng có rất nhiều điều tiếng không tốt song tôi vẫn thấy mình hạnh phúc vì đã được sống với nghề và làm ra đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng tôi cũng bị thị phi rất nhiều. Đó là sự thật. Ngày trước tôi rất ghét nghe những lời thị phi vì nó làm tôi không ngủ được và cứ phải đi phân minh, phân trần với người này người kia. Nhưng sau này tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nếu chỉ sống bằng lời khen thì không bao giờ gọt giũa được mình cả.
- Đứng ở đỉnh cao thành công và danh vọng khi còn quá trẻ, chị có làm chủ được cuộc sống cũng như điều tiết được hành động của mình lúc đó không?
- Rất khó điều tiết hành động của mình. Lý do là mình quá hiếu thắng, mình nghĩ mình còn trẻ mà đã làm ra quá nhiều tiền, ra đường ai cũng chạy tới xem mặt, xin chữ ký, cứ tưởng tượng mình như một ông vua. Thậm chí đi vào bàn tiệc mà chỉ muốn người ta chào mình trước chứ không phải là mình phải chào người ta trước. Vì mình nổi tiếng mà! Phép lịch sự tối thiểu của một người đến sau là phải chào tất cả những người đã đến trước mà điều đó về sau mình mới nhận ra. Nghĩ lại sao thấy mình dại thế không biết!
Vẫn chờ một người đàn ông trong mơ. |
- Thời phim mì ăn liền, có thể nói là chị đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Nhưng sau đó một thời gian dài chị không đóng phim, có khi nào chị bị khủng hoảng không?
- Tôi không bao giờ khủng hoảng. Lớp trẻ bây giờ cũng có nhiều người đẹp và đóng phim hay. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với họ hết. Đó là luật đào thải hết sức tự nhiên. Tôi chưa bao giờ suy sụp khi thấy mình không còn "hot" nữa. Khi leo lên đỉnh núi rồi thì bạn phải chuẩn bị tìm đường đi xuống thôi, làm sao ở trên đó mãi được.
- Chị có bao giờ gặp áp lực khi trở lại, rằng sự trở lại của mình phải hoành tráng như thời điểm 20 về trước?
- Tôi không gặp áp lực nào. Lý do là tôi không còn muốn nổi tiếng nữa bởi sự nổi tiếng đã làm cho tôi quá đau khổ rồi. Luật bù trừ mà: được cái này, mất cái kia. Áp lực duy nhất là mình làm phim có tốt không, có gì để cho khán giả xem không.
-
Hạnh Phương
Ảnh: Nguyễn Hoàng