(VietNamNet) – Giải thưởng mang lại giá trị cho cuốn sách và nhà văn, nhưng còn có chiều ngược lại là chính nhà văn và cuốn sách làm nên giá trị cho giải thưởng. Hình như không ai muốn nghĩ đến cái chiều thứ hai này.
Giảng viên Phạm Xuân Thạch, Nhà phê bình Hoài Nam, Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và ông Nguyễn Trí Huân (theo chiều kim đồng hồ) |
Giải thưởng Hội Nhà văn VN: Vừa thừa, vừa thiếu
Nhà phê bình Hoài Nam: Mỗi đơn vị trao giải thưởng đều có tiêu chí khác nhau, tiêu chí của Hội Nhà Văn Việt Nam không có thông cáo, nên không biết thế nào. Việc không có cuốn lý luận phê bình nào được trao giải cho thấy thực tế là nền lý luận phê bình đang có vấn đề. Nên ghi nhận Hội Nhà văn Việt Nam không “bầy mâm bát” cho đủ và điều này là dũng cảm. Năm qua, tôi không thấy cuốn phê bình nào đáng mặt trao giải. Còn riêng về dịch thuật, tôi thấy năm 2007, Hội Nhà văn sẽ có nhiều cuốn để trao giải hơn.
Giảng viên Phạm Xuân Thạch (Khoa Văn, ĐHKHXH&NV HN): Tôi không quan tâm lắm đến các giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam vì nó lộn xộn. Năm thì trao giải theo kiểu giải A, giải B, năm thì lại “giải thưởng” và “tặng thưởng”. Hơn nữa, có cảm giác giải thưởng vừa thừa vừa thiếu. Chẳng hạn, tôi đồng ý với việc trao giải dịch thuật nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến dịch tác phẩm văn chương. Còn các công trình lý luận văn học, các tác phẩm phê bình văn học của nước ngoài thì sao? Đã có giải về lý luận phê bình “sản xuất trong nước” thì tại sao lại không có giải lý luận phê bình “nhập khẩu”?
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Nhiều năm nay, trong việc xét giải, xu hướng bảo thủ vẫn nhiều. Tôi nghĩ giải thưởng cũng nên có tinh thần bảo thủ, chỉ tiếc là thành phần Ban giám khảo chọn lựa trong phạm vi hẹp, chẳng phải ai cũng giỏi chuyên môn. Hơn nữa, Ban giám khảo không lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội cho nên không lấy làm thiện cảm của những người trong và ngoài giới.
Ai xứng hơn ai?
Giảng viên Phạm Xuân Thạch: Tôi mừng là trong danh sách giải năm nay có tiểu thuyết “Paris 11 tháng 8” của Thuận, nó phải được giải mới phải.
Nhà phê bình Hoài Nam: Giải năm nay có cuốn tiểu thuyết “Paris 11 tháng 8” hay cả về nội dung và hình thức. Nó mới so với mặt bằng văn chương tiếng Việt đương đại, nếu rộng tay hơn, tôi thấy cuốn đấy sẽ được giải thưởng. Hay như thơ “Lô Lô” của Ly Hoàng Ly cũng khá mới. Bên cạnh đó, tôi thấy có giải trao oan là cuốn tiểu thuyết “Thượng Đức” của Nguyễn Bảo Trường Giang, nội dung kể về trận đánh ở Thượng Đức. Cuốn này chỉ ghi nhận cái công tác giả làm tư liệu. Có người nói cuốn này được giải vì nó nói quân ta thua một cách sòng phẳng, nhưng nếu thế thì không mới hơn cuốn “Đất Trắng” của Nguyễn Trọng Oánh viết năm 1978. Riêng tập thơ “Thương lượng với thời gian” của nhà thơ Hữu Thỉnh, tôi chưa đọc, nhưng nếu tôi là ông ta, tôi sẽ không đưa nó ra để xét giải. Nếu tập thơ đấy hay thật thì bạn đọc sẽ biết.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Giải thưởng năm nay, Nguyễn Ngọc Tư là xứng đáng, nhưng Hữu Thỉnh thì tôi phân vân. Xu hướng trao giải cho giới trẻ xứng đáng và quan trọng hơn trong không khí văn học của chúng ta. Còn những người ngũ lục tuần thì chuyện công danh không còn ý nghĩa, dù sao những người như Hữu Thỉnh, hay Dạ Ngân thì tôi cũng chúc mừng họ. Tôi nghĩ giải thưởng văn học năm nay tác động rất ít đến những người cầm bút.
Giảng viên Phạm Xuân Thạch: Giải năm nay tôi thấy cứ có một cái gì đó “gờn gợn”. Năm nay thấy xuất hiện một cái giải “Hiện tượng văn học của năm”. Hiện tượng gì đây? Được nhiều người đọc? Vậy thì sao không mở hẳn một cái giải dựa theo doanh thu (Như kiểu “Sao mai điểm hẹn” có giải theo bình chọn của khán giả). Hay ở đây là câu chuyện bị kiểm điểm rồi tạo thành một thứ gần như scandal? Thú thật là tôi không hiểu cái gọi là “hiện tượng” này. Tôi nghĩ đơn giản, giải thưởng của Hội là chỉ quan tâm đến giá trị nghệ thuật. Vậy nếu nó là tác phẩm xuất sắc, hãy trao cho nó giải thưởng tác phẩm xuất sắc chứ đừng gọi là tác phẩm ấn tượng. Hơn nữa, sao lại trao cho chỉ một truyện vừa trong một tập truyện? Nó có trái với quy chế của giải không? Riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ nên trao giải thưởng cho cả tập Cánh đồng bất tận vì nó là một tập xuất sắc của năm. Một thế giới nghệ thuật đầy sáng tạo và một ngôn ngữ văn chương đẹp
Giải thưởng đã “chơi đẹp” chưa?
"Tiêu chí trao giải năm nay là tác phẩm phải hay theo quan điểm của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm nay, giải thưởng có nhiều cái khác, có các tác giả trẻ như Thuận, Nguyễn Ngọc Tư, Ly Hoàng Ly và có những gương mặt đứng tuổi như Hữu thỉnh Nguyễn Bảo Trường Giang, Dạ Ngân. Ô ng Nguyễn Trí HuânPhó Tổng thư ký |
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Giải năm nay không thay đổi Ban giám khảo, chắc giải của Hội Nhà văn Việt Nam nên người ta chỉ lấy những người trong Hội Nhà văn, nhưng chính thế mà bị khuôn mẫu. Ở nước ngoài, có rất nhiều giải thưởng văn học, như ở Pháp một năm có hơn một nghìn giải thưởng văn học, văn học nước ra chưa có xu hướng trăm hoa đua nở, phải khuyến khích những người cầm bút thậm chí phải mang tính chất đối trọng thì tốt hơn. Văn học nước ta chỉ có một cửa chơi chứng tỏ sự lạc hậu của nó.
Nhà phê bình Hoài Nam: Nhìn giải thưởng năm nay thấy ngay kết quả của sự giằng co, một bên là cố gắng đổi mới, một bên là giữ vị trí an toàn.
Giảng viên Phạm Xuân Thạch: Văn chương chục năm gần đây, vẫn có tác giả làm ta vững tin vào tương lai của văn chương Việt Nam, nhưng tên tuổi của họ hoặc những cuốn sách có giá trị của họ thì cứ mãi vắng bóng trong danh sách trao giải, như nhà văn Nguyễn Bình Phương chẳng hạn. Mà đâu phải là mấy năm nay chúng ta không có những công trình dịch thuật có giá trị trong mảng này. Tôi chỉ lấy một ví dụ: bản dịch Cấu trúc văn bản nghệ thuật của Iu.M. Lốtman của nhóm tác giả Trần Ngọc Vương, Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy. Hay như những công trình lớn về lý luận phê bình nhưng có lẽ ở ngoài tầm quan sát của Hội đồng trao giải, ví dụ : Tác phẩm văn học như là quá trình của Trương Đăng Dung hay Sáng tạo và giao lưu của Phạm Vĩnh Cư là những công trình có tầm vóc và giá trị lâu dài. Không có giải thưởng, nó vẫn cứ tỏa sáng.
Nhà phê bình Hoài Nam: Hội Nhà văn Việt Nam nên bỏ tặng thưởng, chỉ trao giải thưởng thôi. Tặng thưởng thật ra là á giải, nó dẫn đến nhập nhèm, vì vài năm nữa, người được tặng thưởng có thể nói: “Cuốn sách của tôi được giải của Hội Nhà văn Việt Nam”. Tác phẩm xứng đáng chỉ trao một, chẳng cần tặng thưởng làm gì.
Giảng viên Phạm Xuân Thạch: Tôi biết có người nghĩ rằng giải thưởng sẽ đem lại cho mình “một cái gì đó”, nghĩ thế cũng được, nhưng suy nghĩ một cách biện chứng hơn: Giải thưởng mang lại giá trị cho cuốn sách và nhà văn, nhưng còn có chiều ngược lại là chính nhà văn và cuốn sách làm nên giá trị cho giải thưởng. Hình như không ai muốn nghĩ đến cái chiều thứ hai này.
Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006 Giải thưởng: - Tập thơ Thương lượng với thời gian của Hữu Thỉnh; - Truyện vừa Cánh đồng bất tận của Nguyễn Thị Ngọc Tư (Hiện tượng văn học trong năm) Tặng thưởng: - Tiểu thuyết Thượng Đức của Nguyễn Bảo - Tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân - Tiểu thuyết Paris ngày 11 tháng 8 của Thuận - Tập thơ Lô lô của Ly Hoàng Ly. |
- Triệu Vương - Ngọc Linh
Ý kiến của bạn về Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm nay: