(VietNamNet) - Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai từng viết lời giới thiệu tập thơ Mùa nhớ của Hữu Ái rằng: “Lịch sử đã làm nảy nở trong vườn thơ Việt Nam một khoảng vườn thơ lính chiến trường Campuchia. Hữu Ái đem trồng vào đó mấy luống hoa của mình”.
|
Nhà giáo, nhà thơ Hữu Ái. |
Hữu Ái xuất thân là một người lính từng tham gia và chiếm giữ tại thành cổ Quảng Trị với mùa hè đỏ lửa 1972. Do vậy bằng những cảm xúc ông đã viết trong mưa bom B.52 - Quảng Trị 1972 qua bài: Đêm thành cổ với những câu thơ tình rất cảm động: “Tạm biệt em yêu - đường giảng đường em bước/ Chiến trường này thương nhớ mặc anh thương” vì anh đang ở: “Quảng Trị tơi bời/ Cối xay thịt/ Rền bom…”.
Miền chốt (gồm 45 bài thơ dày hơn 100 trang do NXB Văn học ấn hành năm 2004) là tiêu đề của tập thơ thứ tư và cũng là bài thơ viết để “Tưởng nhớ những chiến sĩ biên phòng đã hi sinh ở Cam-pu-chia”, có những câu rất thực chất lính:
Sợ chi anh chúng tôi đã quen rồi/ Cánh võng nhà sàn dọc dài biên giới/ Những năm tháng nhớ thương chờ đợi/ Đánh giặc, xây đời – vời vợi những miền quê/… Thương nhớ quê nhà – tất cả vì nhau!
(Viết tại Ốt-đa-mên-chây - Mùa khô 1982).
|
Bìa sách tập thơ "Miền chốt". |
Hữu Ái đã có hai tập thơ Mùa nhớ và Mùa đắng, ông sắp ra mắt Mùa thơ. Và như lời nhận định của nhà thơ Hoài Anh thì: “Hữu Ái đã hóa giải được với thiên nhiên rồi chăng? Có được cái điểm tĩnh dung dị ấy trong đời thường cũng khó lắm thay! Thì ra phẩm chất của người lính vẫn sống trong thơ Hữu Ái, giúp anh giữ được cái can đảm vốn có, cộng thêm vào đó là cái nhìn trầm và sâu hơn về cuộc đời”.
Có lẽ vì thế hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ đi vào thơ ông bằng những cảm xúc giản dị và rất… lính. Ở tập thơ Miền chốt lần này, tình yêu cùng song hành với chất lính đã cùng hòa nhập vào một con người đã đi qua chiến tranh.
Nhà giáo Hữu Ái tên thật là Nguyễn Hữu Ái hiện là Giảng viên Khoa Ngữ văn – Báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam với các tác phẩm châm biếm rất hóm hỉnh như: 101 Truyện cười Dân gian Việt Nam, Nghe qua thì biết, Chỉ có gan trời chưa ăn, Những truyện cười dân gian Việt Nam hay nhất… |
|