(VietNamNet) – Chiều tối (22/4) ngôi sao điện ảnh Thành Long (Jackie Chan) đã đến Việt Nam. Các nhà báo chủ nhà bị một phen tẽn tò tại sân bay, và sau đó là một phen rượt đuổi như phim hành động rẩt …. Thành Long!.
Tin về ngôi sao phim hành động Thành Long sẽ đến Việt Nam đã được loan đi từ gần hai tuần nay. Không chỉ các fan hâm mộ sốt ruột, cánh nhà báo cũng hồi hộp không kém. Điện thoại của UNICEF đột nhiên bận rộn, ai cũng muốn khai thác được thông tin “mật” về ngày giờ, chuyến bay, lịch trình… của Thành Long. Ai cũng vô cùng sung sướng khi khai thác được một điều gì đó, và đều chắc mẩm mình là người duy nhất có được thông tin này.
2H chiều ngày 22, các phóng viên VietNamNet đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ, mặc dù theo những nguồn thông tin “mật”, Thành Long sẽ xuống sân bay lúc 6h40 chiều.
4h40, một xe ô tô chở 4 phóng viên ra sân bay, xe đi với tốc độ chóng mặt, vì lại theo nguồn tin “mật” khác vừa được khai thác, Thành Long có thể đến sớm hơn để tránh các fan hâm mộ.
Đến nơi, tưởng mình đến sớm nhất, hóa ra đã có khá nhiều đồng nghiệp khác cũng đang trong tư thể “tay máy quay, tay máy chụp” sẵn sàng tác chiến. Tuy nhiên, ai cũng ngơ ngác, hoang mang không hiểu minh tinh sẽ xuống cửa nào, và từ đâu đến, bởi nguồn tin cho biết minh tinh đến từ Phuom Penh, trong khi khoảng từ 6H đến 8H chỉ có hai chuyến bay đến từ Viêng Chăn và Siêm Riệp.
Cánh phóng viên nháo nhác, hoang mang, hỏi nhân viên, nhân viên chịu, hỏi bảo vệ, bảo vệ lắc, hỏi UNICEF, UNICEF bảo hình như…có thể…có lẽ là….
Thật là một thử thách nghề nghiệp lớn lao, nhưng thật may mắn, trong những lúc khó khăn, tự nhiên các nhà báo đồng nghiệp lại trở nên thật gần gũi và hoạt bát lạ thường.
Họ tíu tít hỏi han số điện thoại di động của nhau rồi chia nhau ra đứng “mai phục” từng cửa một. Theo chỉ dẫn của nhân viên sân bay, có hai nơi minh tinh có thể xuất hiện, hoặc ở sảnh A, hoặc sảnh B, cách nhau chừng “vài con dao quăng”, và cách tốt nhất để không bị tuột mất đối tượng là chia nhóm ra và lăm lăm điện thoại di động trên tay.
Cuối cùng, thông tin được khẳng định là Thành Long sẽ đến từ Viêng Chăn trên chuyến bay VN840, hành khách của chuyến bay này sẽ ra cửa tại sảnh B. Tất cả cánh phóng viên lại hớt hải cùng máy chụp, máy quay, máy ghi âm chạy nháo nhác sang “phục” tại cửa sảnh B.
Chăm chú, căng thẳng, tất cả các ống kính và ánh mắt đều hướng về phía trong chờ đợi. Từng lượt khách đi qua trong sự ngóng đợi của cánh phóng viên. Vì là thông tin “mật” chỉ cánh phóng viên khai thác được, nên không có fan hâm mộ nào.
15 phút trôi qua, các nhà báo vẫn đứng yên trong trạng thái chờ đợi, cho đến khi một cô chiêu đãi viên của hàng không duyên dáng bước ra “Các anh chị đợi diễn viên Thành Long phải không ạ. Anh ta đi cửa VIP ra xe về lâu rồi”. Không nói cũng có thể hình dung được sự ngỡ ngàng và thất vọng của những người đưa tin đó như thế nào.
Cố vớt vát hy vọng, một vài phóng viên người túm lấy mấy cô tiếp viên, người giữ hành khách trên chuyến bay VN480 lại cố hỏi thêm thông tin…. biết đâu một lát nữa Thành Long lại xuất hiện. Cho đến khi một hành khách trả lời chăc nịch “Tôi thấy Thành Long được xe của UNICEF đón từ cầu thang máy bay, đi từ nãy rồi”, thì cánh phóng viên ta mới bắn như những chiếc lò xo, vơ vội đồ nghề và lao lên xe đuổi theo.
Điện thoại gọi tíu tít, gọi tới khách sạn Melia, nơi Thành Long sẽ đến, gọi về tòa soạn cử người đi chữa cháy, mai phục, đón long.
Cũng như lúc đi, lúc về xe chở phóng viên cũng phóng “bạt tóc”, ai cũng muốn mình là người trực tiếp “bắt được” Thành Long, lạy giời giá như cho xe của ông ta đi chậm một chút, hay là chương trình đón tiếp của Melia lâu hơn một chút, hay là xe đi nhanh hơn một chút, hay là….
Trên quãng đường vài chục cây từ sân bay về Hà Nội, những người đưa tin tốn khá nhiều điện thoại và chất xám cho vụ “cháy kịch bản” này. Tình huống thật bức bách, khẩn trương và hồi hộp chẳng kém gì những cảnh rượt đuổi trong các bộ phim hành đông của Thành Long.
Thật may mắn, khi về đến khách sạn Melia, từ xa các phóng viên đã nhìn thấy dấu hiệu đáng mừng khi nhìn thấy một đám người lo nhô trước tiền sảnh khách sạn và đang nhìn ra ngoài đường với những vẻ mặt ngóng đợi.
Trong đám ấy có cả những hình ảnh quen thuộc “tay máy quay, tay máy chụp”. Còn nghi nghờ gì nữa, Thành Long chưa đến, chắc anh ta phải ghé vào đâu đó trước khi đến Melia.
Và cảnh cũ lại tiếp diễn, tay lăm lăm, mắt chăm chắm, môi … không mấp máy.
Lại 15 phút, ai đó kêu lên “đến rồi”, cánh phóng viên nhốn nháo, và đúng là Thành Long đến thật. Anh bước xuống xe và giơ tay vẫy mọi người, trông minh tinh rất trẻ, đẹp trai nhanh nhẹn và luôn mỉm cười than thiện.
Chen lấn, xô đẩy, chộp giật, đèn flat nháy loang loáng, giây phút quý báu mong đợi trong bao lâu chỉ diễn ra chưa đầy một phút. Cơ hội cho các nhà báo chỉ là quãng đường khoảng hai chục mét từ tiền sảnh khách sạn đến cầu thang máy và … chấm hết. Nhanh nhẹn, lanh lẹ mấy cũng không nhà báo nào được bước vào thang máy cùng minh tinh, và đương nhiên chẳng nhà báo nào có được hân hạnh hộ tống ngôi sao lên phòng cả.
Ngắn ngủi, chộp giật trong cảnh chen chúc, nhưng thế cũng đủ thấy một số nụ cười mãn nguyện nở trên môi những phóng viên ảnh và phóng viên truyền hình. Họ bước ra khỏi khách sạn một cách hối hả. Họ lại chay đua với thời gian, phải gửi ảnh, tin bài, và biên tập thật nhanh. Phải thật nhanh trước khi thông tin tiếp về việc những hoạt động của minh tinh ngày mai lại làm nóng hổi các trang báo.
|