(VietNamNet) - Bạn của tôi cũng có nhiều người thích nói dối, họ muốn tin những lời họ nói, những lời nói dối cố tình, có mục đích. Thậm chí có đôi khi người ta đã biết sự thật nhưng vẫn giả vờ không biết để nghe tôi nói.
> Siêu mẫu Bảo Hoà: Tôi không biết giấu kỹ bản thân mình
Trong suốt 25 năm qua tôi chưa bao giờ có lời nói dối nào khiến mình phải day dứt, ân hận hay ám ảnh. Có nhiều lúc tôi muốn được thanh thản, muốn được lang thang phố xá, ngắm phố ngắm người, ngồi quán cóc, uống trà đá nên tôi đã không nhận mình là Mỹ Dung.
Tôi đã từng nói với một người bạn ngồi cạnh mình là nhân viên văn phòng, để rồi tôi phải cúi mặt xuống khi các em học sinh đi qua hét toáng lên: kìa, Mỹ Dung kìa! Dù người ta có thông cảm nhưng tôi vẫn không thôi áy náy. Hay khi có những lúc tôi ở vào những tình huống bất lợi, như khi bị quấy rầy tôi cũng phải nói dối. Nói dối ở đây chính là sự giải thoát, nó khiến tôi- người nói dối không những không thấy áy náy mà còn cảm thấy mình nhanh trí, may mắn vì đã... thoát thân.
Nếu ai đó nói với tôi câu rằng tôi không biết nói dối thì chính họ đang nói dối, dối người khác và dối chính bản thân mình.
Bản thân tôi cũng chưa gặp những kẻ nói dối khiến tôi thấy bẻ bàng. Tôi cũng nhận biết được những lời nói dối để từ chối nhưng tôi không trách họ. Tôi biết họ có lý do để từ chối mình. Nếu bực mình vì những chuyện như thế thì sao mà tồn tại được? Đôi khi tôi cũng phải từ chối khéo những lời đề nghị này nọ. Trong cuộc sống ai cũng có những lời từ chối như vậy. Xét theo một khía cạnh nào đó đấy cũng là nói dối nhưng nó nhẹ nhàng, Vả lại, nếu trong cuộc sống này ai cũng thẳng băng hết những sự thật trần trụi thì cuộc sống thật tồi tệ hơn, chứ không tốt đẹp hơn được. Cuộc sống đa sắc, cần có những điều nên có để hài hoà, cân bằng lại...
Có một lần tôi đã cảm thấy mình bị phản bội khi phát hiện ra nói dối. Tôi đã tin khi người ta nói yêu tôi nhất trên đời, nhưng cùng câu nói đó lại được lặp lại với người bạn trong nghề của tôi, thậm chí còn nói xấu tôi sau lưng... tôi rất bất ngờ khi chính mắt tôi trông thấy người đó đi bên cạnh bạn diễn của mình, tôi mới thật sự tin là mình đặt niềm tin nhầm chỗ, đặt sự quý mến nhầm người. Và lần ấy tôi đã thấy mình nhỏ nhen khi mà bực tức với một lời nói dối của một người không đáng!
Nhiều lúc tôi stress quá nặng tôi chỉ biết ngâm mình trong bồn tắm. Có lẽ tôi sống quá thực lòng, quá chân thành cho nên khi tôi hẫng hụt, tôi shock nặng nề gấp mấy lần; hy vọng lắm thất vọng nhiều, trong đầu lúc nào cũng hỏi tại sao? sao lại bất công như thế? Những lúc ấy tôi chỉ còn biết trốn vào góc khuất nào đó mà khóc. Tôi sợ người khác thấy mình khóc, tại tôi cứng rắn một cách thái quá chăng? Khi nào tôi thấy nguôi ngoai thì chia sẻ với mẹ, với các chị gái, và những người bạn tri âm mà tôi hoàn toàn tin tưởng họ. Cũng đã có lúc bạn bè phản bội, chơi xấu nhưng tôi im lặng, tôi lờ đi coi như không biết gì, đó là cách ứng xử của tôi. Và rồi chính họ cảm thấy day dứt, ân hận với những hành động của bản thân mình, họ hối hận và sống tử tế hơn với tôi.
Gia đình, người thân của tôi, kim chỉ nam bao giờ cũng là chân thành, cởi mở. Với người yêu tôi cũng thế. Với gia đình luôn có những lời nói dối ngọt ngào, khi mà cả hai bên đều vui thì đó là lời nói dối vô hại thậm chí chính là một điều thú vị của cuộc sống vốn đã bộn bề căng thẳng này.
Còn trong nghề hát mà tôi đang theo bao giờ cũng có những lời nói khéo, vô hại như khi bạn có bài hát mới chẳng hạn, bảo được đấy, có khả năng thành hit đấy, những lời nói đó không phải là nói dối đâu mà chỉ hơi nịnh thôi, tôi muốn bạn mình hưng phấn hơn, có nhiệt huyết hơn với công việc. Tôi không có quá nhiều thời gian dành cho bạn bè là những ngôi sao chẳng hạn thế nên cũng chẳng có thời gian mà nói dối nữa, gặp được nhau chỉ nói thật và nói đùa cho vui.
Bạn của tôi cũng có nhiều người thích nói dối, họ muốn tin những lời họ nói, những lời nói dối cố tình, có mục đích. Thậm chí có đôi khi người ta đã biết sự thật nhưng vẫn giả vờ không biết để nghe tôi nói. Còn có những kẻ nói xấu để chia rẽ tình cảm người này người kia... Thế nhưng để có một Mỹ Dung ngày hôm nay, tôi cũng đã trải nghiệm, vấp váp, và tiếp xúc đủ để tôi nhận ra những gì là giả dối, là chân thành... cái gì cũng có thể giả vờ được còn chân thành thì không, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng ai nói dối được cả đời...
Với tôi sự nói dối và giữ bí mật hoàn toàn khác nhau, tôi chân thành với người yêu nhưng không có nghĩa tôi bộc bạch hết, mỗi người có một khoảng trời riêng mà người kia cần tôn trọng. Nói dối là nói khác sự thật, còn giữ bí mật là không nói, một là không nói còn đã nói thì nên nói sự thật, đấy là những chuyện nghiêm trọng.
Chúng tôi cũng có những lúc ngồi lại bên nhau để nói về công việc, cách ứng xử, chuyện gia đình, những điều không hài lòng về nhau. Đấy là sự thẳng thắn trong tình yêu. Có đôi khi buộc lòng nói những lời nói dối dễ thương cho tình yêu thêm thi vị, thêm mới mẻ, hấp dẫn nhau. Cứ như trò ú tim, có chút gì cần phải kiếm tìm, một chút gì bí ẩn thì không có lý do gì mà không nói. Nếu nói để cho anh ấy tin mình không phải như vậy thì tôi không bao giờ làm, tôi thấy điều đó khó chấp nhận được.
Bản chất thật của mình không bao giờ giấu được lâu. Có nhiều ngôi sao vì sợ mất fan mà nói mình chưa có người yêu còn tôi, tôi không nói vậy. Tôi luôn nói tôi có nhiều người yêu, thậm chí tôi dám nói những người yêu tôi còn có cả Lesbian nữa. Tôi không thấy bất lợi khi tôi thẳng thắn như vậy.
Điều tôi luôn tự hào và tôi cảm thấy thành công nhất của mình không phải là tiếng tăm, không phải là những fan hâm mộ hay số đĩa được bán ra mà là một cuộc sống thanh thản. Khi tôi không day dứt, ân hận về tất cả những gì đã qua, những gì tôi đã làm....
-
Mỹ Dung
Quan điểm của bạn về nói dối và nói thật? Theo bạn, có khi nào cần phải nói dối không, vì sao?