(VietNamNet) - Khen nhau xong rồi phim cứ nối đuôi nhau vào kho thì cũng không thể khen nhau mãi được. Nhưng chẳng lẽ lại tiếp tục làm những phim kiểu Chuông reo là... cởi?
Cảnh tắm suối trong phim Chuông reo là bắn
Tại cuộc tọa đàm về phim giải trí được tổ chức nhân kỷ niệm 54 năm điện ảnh nước nhà diễn ra hôm 13/3 tại TP.HCM, một phóng viên đã phát biểu làm chủ nhân bộ phim Chuông reo là bắn (HP Giải phóng) nóng mặt: "Bộ phim này nên đổi thành Chuông reo là... cởi, vì quá sa đà vào những cảnh tắm táp!".
Do đó, cuộc tọa đàm về phim thị trường nói chung, đã có phần nghiêng về việc mổ xẻ riêng bộ phim nói trên của ĐD Trương Dũng.
Chuông reo là bắn là bộ phim gây xôn xao dư luận nhất trong số 3 phim Tết, dù rằng cho tới nay phim Võ lâm truyền kỳ mới là phim có doanh thu (theo nhà sản xuất Phước Sang) cao nhất.
Phim tạo tò mò vì những cảnh khỏa thân "nóng" thuộc hàng kỷ lục của phim ảnh trong nước từ trước tới nay. Phim nói về những cô gái chẳng may bị kẻ xấu đưa cảnh hớ hênh lên mạng, nhưng rồi chính những đoạn phim này bị đưa lên mạng ngoài đời thật ngay sau khi công chiếu không lâu!
ĐD Trương Dũng ngọt nhạt trước lời chỉ trích: "Tôi nghĩ mình cũng cần phải nhìn lại mình. Nhưng chúng tôi thấy mình đơn độc, làm phim mà không ai ủng hộ thì làm sao được? Chúng ta xem nhau như người nhà thì sao không yêu thương nhau. Đừng sát phạt nhau như vậy".
Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Hòa, PGĐ Hãng phim Giải phóng lại huỵch toẹt luôn rằng chính ông và cả hội đồng duyệt phim đã đề nghị phóng cho rõ hình ảnh các cô gái tắm suối hơn nữa! Ông Hòa giải thích: "Như thế câu chuyện bị tung hình lên mạng mới thật hơn, hợp lý hơn".
Tuy nhiên, trên thực tế vì một vài lý do, các nhà làm phim đã phải dùng kỹ thuật tạo thêm bọt nước để che bớt những cảnh tắm nhưng rất nóng kia.
Những cuộc tranh luận kiểu như thế này dù chưa tới đâu nhưng luôn cần thiết cho điện ảnh nước nhà đang thời tranh tối tranh sáng, nhập nhằng chưa có hướng đi thật cụ thể, chẳng hạn việc "định dạng" thế nào là phim thương mại hay phim nghệ thuật.
Nói Chuông reo là bắn hay trước đó còn có Đẻ mướn, Sống trong sợ hãi... dùng những thước phim quay cảnh gợi cảm nhằm mục đích câu khách liệu có hợp lẽ? Có thể nhà làm phim sử dụng cảnh quay nóng, vì hai lẽ: câu chuyện cần phải như thế và cả việc nhấn thêm một chút cho đẹp mắt khán giả. Nhưng do làm chưa tới, nên người ta cứ nghĩ sang vế thứ hai?
Nói như nhà biên kịch lão thành Hồng Lực: "Đánh giá khán giả qua những thứ gọi là câu khách như thế thì tầm thường quá. Trình độ thưởng thức của khán giả bây giờ đâu đến nỗi?".
Khen nhau xong rồi phim cứ nối đuôi nhau vào kho thì cũng không thể khen nhau mãi được. Nhưng chẳng lẽ lại tiếp tục làm những phim kiểu Chuông reo là... cởi?
-
Võ Tiến