,
221
961
Đời sống VHNT
vandekhac
/vanhoa/vandekhac/
12434
Nhạc sĩ Trần Tiến hát chuyện doanh nhân
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
,

Nhạc sĩ Trần Tiến hát chuyện doanh nhân

Cập nhật lúc 11:31, Thứ Ba, 14/01/2003 (GMT+7)
,

Nhạc sĩ Trần Tiến

Với hàng loạt sáng tác ''có tính thời sự'', nhạc sĩ Trần Tiến -  người lâu nay đã ''thở'' được hơi thở của một đời sống đầy thăng trầm và ''kể'' được nhiều câu chuyện từ những phận người cụ thể, lần này lại tiên phong ''vẽ'' nên một chân dung mới của xã hội. Bài hát ''Đời doanh nhân'' của anh vừa ra đời cuối năm 2002 đã tạo ngay được sự chú ý.

- Vì sao ''Đời doanh nhân'' vừa đầy hứng khởi lại vừa buồn bã, thưa anh?  

- Không có nỗi buồn không có âm nhạc. Tôi nghĩ vậy. Âm nhạc không dành chỗ cho sự tí tởn, hí hửng; âm nhạc của lòng người cần sự ưu tư vì cuộc sống. Đó là nỗi buồn của khát vọng, để vươn lên. Đó cũng là nỗi buồn từ một thực tế: môi trường kinh doanh của chúng ta còn quá mới mẻ nên cũng sinh ra nhiều đớn đau. Bức tranh của doanh nhân Việt Nam đã có những sáng sủa nhưng còn quá lâu để tiến kịp thế giới.

- Câu hát ''thuyền không lớn sao vội ra khơi'', nghe như trách móc lại như thúc giục...

- Thuyền lớn thì sóng lớn. Đúng là đáng trách khi nhiều người, sức lực và kinh nghiệm chưa đủ đã vội vã làm ăn lớn. Nhưng mặt khác, tôi nghĩ đến khát vọng được bay xa, mơ những con thuyền lớn được doanh nhân Việt Nam chèo lái để ra khơi với người ta.

- Nghe bài hát, có cảm giác như đời doanh nhân hơi giống đời nghệ sĩ?

- Có sự tương đồng nào đó về sự kiếm tìm, khám phá. Người nghệ sĩ sáng tạo một mình, thì người doanh nhân cũng thế, trăn trở tìm một lối đi riêng. Đời doanh nhân thích độc hành, đi lối đi chưa ai từng đi. Đời doanh nhân đánh cờ người, chơi lối chơi chưa ai từng chơi... Người doanh nhân lo kiếm tiền, nhưng doanh nhân chân chính không chỉ vì bản thân đồng tiền. Họ thèm ngửi mùi tiền như ngửi mùi thành công, và chính qua đồng tiền họ được thử sức, được lao động và phục vụ. Họ không hám tiền hay hám danh - Đời doanh nhân biết phận mình, danh với danh chưa hẳn là danh. Đời doanh nhân vốn bền lòng, không với không, không cho là không... Đời nghệ sĩ cũng vậy, có thể thành hay bại nhưng họ hạnh phúc khi được sáng tạo.

(Theo Tuổi Trẻ)

,
,