(VietNamNet) - Độc giả không tốn tiền mua vẫn "rành" thời sự Việt Nam và 5 châu bốn bể, lại được thả sức bình luận giữa phố với bạn đồng... đọc.
Nhìn tường, xem báo
Báo dán tường không phải là loại báo nào đặc biệt. Chỉ có điều, được dán lên tường, các trạm, bảng tin để độc giả... thưởng thức miễn phí.
Độc giả thường xuyên của loại báo dán tường là các cụ nghỉ hưu. Lúc đi tập thể dục, dạo phố..., các cụ bao giờ cũng tranh thủ ít phút để tìm thông tin từ bất kể tờ báo nào dán ở trạm tin phường. Ông Thịnh (phố Hàng Than) cho biết: "Từ khi nghỉ hưu, tôi có thói quen đọc báo nhờ... tập thể dục. Sáng nào tôi cũng đi bộ vài vòng rồi dừng lại ở trạm tin ngay đầu phố để đọc báo. Lâu rồi thành quen, hôm nào không đi qua cái trạm tin ấy lại thấy bứt rứt".
Báo dán tường còn có nhiều đối tượng độc giả khác, là các "xế" xe ôm, dân bán hàng rong và cả... trẻ đánh giầy. Khi ngang qua các trạm tin, bao giờ họ cũng dừng lại luớt qua trang báo, thường để tìm thông tin các vụ án.
Đọc báo dán tường có cái thú riêng, cũng như chơi cờ trên phố (càng đông người tham gia càng vui). Có những lúc tới 5 - 6 người túm tụm trước bản tin, hăng say bàn tán. Nên mới có chuyện; một thông tin lúc đầu chỉ bé bằng cái kim, qua "bình loạn" của các độc giả này, trở thành nghiêm trọng ngang tầm quốc tế. Nhiều lúc hăng quá, họ thành ra... bất đồng quan điểm, cãi vã nảy lửa.
Nỗi khổ lớn nhất (và có lẽ cũng là duy nhất) của độc giả báo dán tường là... phải đứng. Người kiên trì lắm cũng chỉ đọc được khoảng 15 -20 phút là... mỏi gối, chùn chân. Anh Hưng (chạy xe ôm ở phố Nguyễn Trường Tộ) nói: "Không mất tiền mua, lại được các cụ cao tuổi phân tích, bình luận kể cũng thích. Nhưng đọc báo kiểu này làm sao thoải mái bằng ở nhà mình. Tôi cũng chỉ xem "qua loa" thôi chứ thời gian đâu mà đọc chi tiết..."
Bao giờ thường xuyên có báo?Hầu hết các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đều đã lập trạm tin; việc dán báo và một số nội dung khác cũng đuợc duy trì đều đặn. Hình thức tuyên truyền này ở cấp xã, phường có hiệu quả chỉ đứng sau đài phát thanh. Một cụ già ở phố Hoè Nhai, độc giả thường xuyên của báo dán tường ở trạm tin phường nói vui rằng: "Muốn biết hoạt động của một phường nào đấy tốt hay không, cứ xem trạm tin của phường ấy là rõ".
Ông Nguyễn Vãn Tạo - Cán bộ phụ trách tuyên truyền phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, HN cho biết: "Bên cạnh những bản tin, văn bản thông báo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước..., chúng tôi dán thường xuyên tờ Hà Nội mới. Ngày nào cũng có nhân viên được phân công dỡ báo cũ để thay báo mới. Nhiều độc giả rất quan tâm tới hình thức tuyên truyền này; họ còn viết cả thư góp ý. Theo tôi, nếu ngày nào cũng có 3 - 40 độc giả dừng lại một trạm tin phường đọc báo thì rất đáng mừng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở phường đó".
Không chỉ các trạm tin xã, phường trên địa bàn Hà Nội mà ngay tại nhiều cổng cơ quan báo chí cũng có báo dán tường để thu hút sự chú ý của độc giả. Tiếc là số cơ quan báo chí dán báo ra ngoài bảng tin chỉ đếm trên đầu ngón tay (như Nhân Dân, GĐ&XH...), trong khi có nhiều chục trụ sở cơ quan báo chí đóng trên địa bàn Thủ đô. Thậm chí, nhiều toà soạn báo có bảng tin nhưng lại chẳng mấy chú ý đến việc dán lên đó tờ báo của mình để phục vụ độc giả quan tâm. Có chăng, việc dán báo chỉ được thực hiện "năm thì, mười hoạ". Thật khổ cho những độc giả "son sắt" đứng cả giờ đồng hồ để đọc những tờ báo phát hành từ... tháng trước.
Chị Thanh Hương - PV báo GĐ&XH nhận xét: "Khi đến một cơ quan nào đó, ấn tượng đầu tiên và khá quan trọng là hình thức trang trí cổng ra vào và cảnh vật xung quanh. Tấm bảng tin cũng như bộ mặt của một cơ quan báo chí; không nên để lem nhem".
Không nhiều và chưa cập nhật, thường xuyên là thực trạng hình thức tuyên truyền bằng báo dán tường trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Hi vọng loại báo đặc biệt này sẽ được quan tâm phổ cập hơn để đông đảo độc giả bình dân được tiếp nhận thông tin đa dạng, nóng hổi hàng ngày từ báo chí; mảnh đất ngàn năm văn hiến nhờ vậy cũng thêm nét văn hoá đẹp đẽ.
-
Hoàng Hà
