(VietNamNet) - Chiếc ghe rẽ đám bèo, phía trước là hai xác heo trương phình, mỗi xác chừng hơn 1 tạ, đã bắt đầu phân huỷ. Chiếc cào sắt vừa vươn tới, một đàn ruồi nhặng rùng rùng bay lên, táp đầy mặt, để lại cái xác lổn nhổn giòi bọ.
Xuống sông Trường Giang, bắt đầu 1 buổi "mò" xác heo. |
Sáng: Mò heo dưới sông
Sau nhiều cuộc hẹn, cuối cùng PV VietNamNet cũng được theo chân đội “tìm kiếm” xác heo tại tâm điểm vùng dịch Quảng Nam xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
“Chỉ sợ anh không chịu nổi cái mùi hôi thối. Nếu đi theo, phải tập cách nín thở khi cần...” Đội trưởng đội tìm kiếm xác heo Đỗ Hùng ái ngại bảo.
Không kể nhiều về mình, Hùng cùng với 2 thành viên của đội (đều ở tuổi dưới 30) đẩy chiếc ghe nhỏ ven sông Trường Giang bắt đầu một ngày thu gom xác heo. Trước khi lên đường, Hùng ném vội cho tôi chiếc khẩu trang giá 2.000 đồng được Ban chỉ đạo Phòng chống dịch "tai xanh" xã Bình Đào trang bị.
Nhìn quanh, PV VietNamNet rùng mình: Trên chiếc ghe nhỏ không có lấy một chiếc phao cứu sinh, lỡ ghe chìm thì biết bấu víu vào đâu? Như hiểu được tâm trạng của khách, Hùng bảo: "Không sao đâu,chỉ đi quanh bờ thôi mà".
Một ngày tìm kiếm xác heo bắt đầu, cả đội 3 người trên chiếc ghe nhỏ len lỏi qua những đám bèo hoa dâu cao lút đầu người. Mùi hôi thối đặc quánh không gian. Chiếc ghe đưa cả đội rẽ đám bèo, phía trước là hai xác heo trương phình, mỗi xác ước chừng hơn 1 tạ đã bắt đầu phân huỷ.
Trên đồng, đây đó lại thấy những bao tải xác heo |
Công việc vớt xác heo bắt đầu, khi Hùng đưa chiếc cào sắt để kéo xác heo lên ghe, nhưng xác quá nặng, lại đang thối rữa, nên chiếc cào vừa chạm đến, lập tức cả con heo tan rã thành nhiều mảnh bốc mùi xú uế nồng nặc.
Những tảng thịt xám ngắt rã ra. Không thể kéo nguyên được xác heo lên ghe, Hùng nhảy xuống và gọi 2 đồng đội ở trên ghe đưa bao tải, rồi lùa từng tảng thịt thối rữa vào bao, cột miệng, đưa lên.
Cả đội phải nín thở để vớt, không ai bảo ai, chỉ có những ánh mắt và cái gật đầu ra hiệu.
Lại một xác heo nằm nửa nổi nửa chìm giữa một đám bèo hoa dâu. Khi chiếc cào sắt vừa vươn tới, một đàn ruồi nhặng rùng rùng bay lên, táp đầy mặt những người tìm kiếm. Phần nổi của xác heo đã thối rữa tan ngay vào nước, phần nổi thì lổn nhổn một bầy giòi bọ ngọ nguậy, chỉ nhìn đã thấy rợn gáy.
Để vớt được những xác heo đã thối rữa như vậy, cả đội của Hùng phải loay hoay gần một giờ đồng hồ, vừa phun hoá chất khử mùi, rồi nhảy xuống sông dùng tay vớt từng tảng thịt đã thối rữa cho vào bao đưa về nơi tập kết để chôn lấp.
“Làm cái công việc ni tụi tui phải nín thở suốt cả ngày. Thở sao nổi trong mùi hôi thối như ri?Tối về nằm tức ngực không chịu thấu...” - Hùng kể.
Cho ghe chạy suốt buổi sáng, chỉ một đoạn sông Trường Giang dài chừng 1 km, cả đội của Hùng đã vớt được 8 xác heo đã phân huỷ, bốc mùi nồng nặc.
Cả đội đưa xác heo lên bờ, cả đội phải lựa đường tắt xa khu dân cư để đưa đi chôn. Vậy mà đi đến đâu cũng nghe tiếng la của bà con vì mùi hôi thối. Hùng kể, mấy ngày đầu tìm kiếm vớt xác ở gần các khu dân cư, tưởng bà con ủng hộ giúp đỡ. Ai ngờ, khi vừa vớt được xác đưa lên ghe, bị bà con trên bờ la lối om sòm vì không chịu nổi mùi hôi thối.
Sau cả buổi sáng phơi mình trên kênh, cả đội vào một quán cơm bình dân. Nhìn những lát thịt gà kho xám ngắt không chút màu bên đĩa rau muống, không quên nổi những tảng thịt đầy ruồi nhặng và giòi bọ hồi sáng, PV VietNamNet nôn thốc nôn tháo. Thêm nữa, mùi xú uế như bám chặt vào quần áo, không ai nuốt nổi miếng cơm...
Chiều: Kéo heo trên cát
Buổi chiều, đội rà xác heo lên các nổng cát hoang cạnh các khu dân cư ở Bình Đào, Bình Triều. Phát hiện xác heo trên cạn không khó, vì cứ theo mùi hôi thối lần theo là tìm được ngay. Đội trưởng Hùng nói vui rằng công việc của các anh giống như lũ quạ, nghe ở đâu có xác chết bốc mùi là tìm đến...
Xác heo vứt vệ đường đang phân huỷ.
Ngay trên nổng cát hoang, cạnh khu dân cư thôn 4 xã Bình Đào chừng 300 m, đứng từ xa đã thấy mùi thối bốc lên từ những xác heo thối rữa. Men theo rặng trâm bầu, từ xa, Nguyễn Long thành viên của đội đã định vị được khu vực có xác heo.
Xác heo thối trôi sông trông không đáng sợ bằng xác heo vứt trên các nổng cát. Trước mặt cả đội là 3 xác heo đầy ruồi nhặng, giòi bọ lổn nhổn, lại bị chó kéo lên, mùi hôi thối nồng nặc cứ thế xộc vào mũi...Xốc lại chiếc khẩu trang, Long nín thở dùng xẻng bắt đầu xúc cát lấp. Nghe động, lũ ruồi nhặng như đàn ong vỡ tổ bay tứ tán khắp nơi, cả một đám ruồi nhặng thi nhau tấp vào mặt Long.
Trong buổi chiều, đội rà xác heo đã dừng ở hơn chục điểm như vậy. Tính cả ngày, họ đã vớt, chôn lấp và xử lý hơn 30 xác heo bị vứt bỏ trên sông Trường Giang và trên các nổng cát.
Kết thúc một ngày tìm kiếm đầy cực nhọc trong không gian xú uế, ai cũng mệt rã rời... PV VietNamNet trở vềTam Kỳ, phải qua 3 lần tắm gội, vẫn cảm thấy mùi hôi thối còn đeo bám...
Trong hơn 20 ngày dịch bệnh hoành hành, lực lượng tình nguyện đã thu gom, xử lý hàng nghìn xác heo mà bà con không đủ sức đem chôn, đem vứt bỏ khắp nơi.
Hình ảnh tuyên truyền hiệu quả nhất
Suốt những ngày PV VietNamNet theo chân đội tìm kiếm xác heo trôi sông ở các xã Bình Đào, Bình Triều (Thăng Bình), Quế Phú (Quế Sơn)..., không thấy một lời phàn nàn từ các thanh niên tình nguyện trong đội tìm kiếm xác heo.
Khẩu trang dán chặt vào mặt, vẫn tức thở vì mùi xú uế.
Đây đó, chỉ là vài câu trách cứ những người vô tâm đã đem xác heo vứt bỏ như vậy, làm ô nhiễm môi trường, phát tán dịch bệnh.
Nhiều người còn thấy vui vì giúp ích cho việc chung - công việc được coi là tối quan trọng trong thời điểm xác heo liên tục bị vứt xuống sông, ném ra đường và dịch bệnh không bớt căng thẳng như hiện nay.
"Tụi mình tình nguyện làm công việc này vì sức khoẻ của bà con, và với mong muốn là môi trường sống không bị ô nhiễm và sớm chặn đứng được dịch bệnh..." Lê Hữu Hùng, thành viên đội tìm kiếm của xã Bình Triều tâm sự.
Ông Nguyễn Văn Ngữ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình trên đường đi kiểm tra, gặp đội tìm kiếm xác heo đã bảo rằng, nếu không có những thanh niên tình nguyện thu gom, xử lý xác heo trôi sông, thì không biết việc ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh đến bao giờ mới được khắc phục.
Trong câu chuyện về những ngày đêm gồng mình chống dịch tai xanh ở Thăng Bình, Chủ tịch UBND huyện Phan Thăng An đã khẳng định: Công việc lặng thầm của những chiến sĩ tình nguyện tìm kiếm xác heo trong những ngày qua đã góp phần đẩy lùi và chặn đứng dịch bệnh. Xong chiến dịch này, huyện sẽ đề xuất khen thưởng xứng đáng.
Nhưng những người tình nguyện trong các đội tìm kiếm xác heo đang hàng ngày, hàng giờ đối mặt với mùi hôi thối không vì phần thưởng. Công việc vất vả của họ, theo Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam UBND Lê Minh Ánh, là liều thuốc giá trị, có tác dụng tuyên truyền hữu hiệu với người dân chưa ý thức được sự nguy hại của dịch bệnh "tai xanh" với cuộc sống mỗi nhà.
-
Vũ TrungÝ kiến của bạn?