- Bị chồng bỏ rơi từ khi Khánh 17 tháng tuổi, chị một mình nuôi con. Đến một ngày, con bị điện giật vĩnh viễn ra đi, chị chết đi sống lại nhiều lần...
Chị Lâm Thị Mai, mẹ em Huỳnh Minh Khánh nạn nhân bị tử vong do điện giật vào chiều 19/1 tại khu vực sát trạm y tế phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã lịm nhiều lần. Không nỗi đau nào hơn khi đứa con trai độc nhất của chị không còn nữa. . . .
Thương tiếc đứa con ngoan
Với đồng lương công nhân ít ỏi ở khu chế xuất Linh Trung 1, chị Mai đã phải vất vả và cố gắng lắm mới nuôi được con. Khoản thu nhập 1,3 triệu đồng/ tháng cũng chỉ tạm nuôi đủ hai mẹ con, ngoài ra không một khoản thu nhập nào. Suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc ở phân xưởng chị còn phải tăng ca đến khi về nhà thì thân xác đã rã rời. Chị tâm sự, có mệt bao nhiêu cũng được, về đến nhà ôm được con vào lòng thì mọi mỏi mệt đều tan biến.
Các bạn học tiếc thương Khánh ra đi quá đột ngột. Ảnh: Lê Du An |
Chị cho biết lúc sơ sinh đến 5 tuổi, Khánh sống nhờ vào vòng tay của ngoại. Lớn lên vào tiểu học, suốt 5 năm, chị đã phải gồng mình cho cháu học bán trú.
Chiều về bên bữa cơm rau dưa, nhìn con mà ứa nước mắt. Run rủi đưa đến chị gá nghĩa với một người bạn cùng phân xưởng. Hai vợ chồng sống với nhau được 5 năm mà vẫn chưa có đứa con chung nào. Khánh trở thành con và cũng là niềm vui chung của hai người.
Mẹ và dượng cũng chỉ là những công nhân bình thường nên thu nhập khiêm tốn nhưng cả hai người đều quyết tâm cho con ăn học. Hàng ngày Khánh đi bộ đến trường. Nếu đi bằng đường chính thì xa, Khánh đi cửa sau băng qua con lộ mới đang thi công gần hơn khá nhiều. Chính vì điều này đã làm cho Khánh gặp nạn.
Chúng tôi có mặt tại nhà Khánh đúng vào lúc Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn cùng toàn thể 45 học sinh lớp 7 của Khánh đến viếng.
Trên nét mặt mỗi người ai cũng thoáng bàng hoàng pha lẫn sự ngỡ ngàng bởi mới chiều qua Khánh vẫn còn vui vẻ cùng các bạn. Theo nhiều nhận xét, Khánh học khá, dễ thương, không hiếu động lắm. Trong lớp Khánh rất được các bạn quý mến nên khi Khánh vĩnh biệt đã làm cho bạn bè, những tâm hồn còn non nớt gần như thảng thốt.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Sáng 20/1, chúng tôi đã tìm gặp lãnh đạo Trạm y tế và UBND phường Linh Xuân. Ở cả hai nơi đều có chung một câu trả lời : “Lãnh đạo bận họp mời các anh trở lại ngày khác”.
Hiện trường nơi Khánh gặp nạn. Ảnh: Lê Du An |
Công trình này do Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần tư vấn Sài Gòn thi công.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyền, chỉ huy phó công trình khẳng định khu vực em Khánh bị nạn đã hoàn tất vào tháng 12/2009 nên không có nhu cầu sử dụng điện. Hiện phần đúc bêtông cống hộp đã xong chỉ còn đào bới san lấp đất bằng cơ giới. Nhiều khả năng em Khánh bị điện giật nhưng điện không thuộc công trình.
Dây điện thò ra ngoài từ trạm y tế. Ảnh: Lê Du An |
Ông Hồ Hữu Nở, Phó bí thư phường, quan chức duy nhất tiếp chúng tôi tại UBND phường lại là người phụ trách khối vận. Ông Nở cho biết ông không thể trả lời gì hơn bởi vấn đề không thuộc phạm vi ông phụ trách. Theo ông tất cả đều chờ kết quả từ Công an quận Thủ Đức.
Gia đình em Khánh cho biết sáng 20/1 đã nhận được 5 triệu đồng từ UBND phường mà chưa rõ số tiến này của đơn vị nào. Ngoài ra mặc dầu thuộc diện xóa đói giảm nghèo, rất khó khăn nhưng đến giờ này gia đình vẫn chưa được sự quan tâm nào.
|
-
Lê Du An