- Gặp những người phụ nữ trong trung tâm giáo dục lao động số 2 Yên Bài, Hà Nội. Tưởng như tình yêu trong họ đã bị tắt ngấm. Thế nhưng, ngọn lửa tình yêu ấy vẫn âm ỉ trong lòng, và thổi bùng lên khi người đàn ông của đời họ tìm đến. 45 phút gặp gỡ đã cho họ những phút thăng hoa trong hạnh phúc, nước mắt và tình yêu.
Trọn vẹn chữ “Tình”
“Cô Điệp, ra có người thân gặp”, anh Du - nhân viên bảo vệ hô. Giật mình mất vài giây, bồn chồn lo lắng, Điệp hỏi: “Thưa thầy, là ai vậy?”. Tôi không biết! - cán bộ Du nói. Câu trả lời của cán bộ càng làm cho Điệp sốt sắng hơn. Cô tự hỏi không biết là ai nhỉ? Nhưng rồi cũng chỉ dám hỏi: “Đàn ông hay đàn bà, thưa thầy?”. “Đàn ông. Ra đi, rồi sẽ biết là ai”. “Chắc là anh trai rồi. Hôm trước gọi điện cho mình hứa là sẽ lên thăm”.
Cô đang bước trên con đường hoàn lương (Ảnh minh họa: Doctruyen.vn) |
Điệp nghĩ thầm trong bụng. Trong lòng cô hoan hỉ lắm. Ngày trước có anh trai là thương yêu cô nhất. Dù cô có làm sai chuyện gì nhưng anh trai luôn là người động viên, tha thứ cho cô. Điệp chạy một mạch về phòng, không quên vơ vội tờ giấy cô vẫn để đầu giường. Không phải dành cho anh trai cô mà để gửi cho một người cô đã “bặt vô âm tín” mấy năm nay. Chỉ vì canh cánh nỗi lòng ấy mà cô luôn cảm thấy đã mắc nợ người ấy quá nhiều. Rồi Điệp tung tăng bước đi. Vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ bài hát quen thuộc, hai tay nắm chặt lấy nhau. Cảm giác như cô đang dồn toàn bộ sức lực vào đôi bàn tay ấy. Dáng đi tất tưởi như đứa trẻ sắp được đón mẹ đi chợ về. Làm sao mà không hoan hỉ được chứ? Làm sao mà không mừng vui cho được?
Đến cửa phòng, Điệp đứng lặng một hồi. Hít một hơi thật dài. Cô bẻ từng đốt ngón tay. Lúc này, một bàn tay xù xì của cô đã nắm chặt tay nắm cửa. Chỉ cần mở nhẹ một chút là có thể mở toang cánh cửa. Nhưng sao cô cảm thấy cái cửa này khó ưa quá. Mở mãi mà chẳng thấy nó nhúc nhích gì. Lấy cả tay kìa dồn sức vào tay nắm cửa. Nó kêu két một tiếng. Cuối cùng nó cũng chịu để cô vào gặp anh trai mình.
Cô từ từ tiến vào phòng. Nhưng kìa, thoáng thấy một bóng người quen quen. Phải nhìn thật kĩ, cô mới nhận ra người đàn ông đó. Điệp tự hỏi: “Sao ông ta lại ở đây?. Có người quen ở đây ư? Vậy anh trai mình đang ngồi chỗ nào? Bây giờ làm sao ra gặp anh đây?”. Vừa băn khoăn, Điệp từ từ lùi những bước chân mình về phía cánh cửa ban nãy đã “hành hạ” cô. Chỉ chực ra khỏi phòng là sẽ thoát được cái nhìn đó. Điệp chạy trong vô thức, chỉ muốn tránh xa, càng xa càng tốt người đàn ông kia. Thật là trớ trêu.
“Điệp, dừng lại. Quay lại phòng thăm” - tiếng cán bộ Du gọi. Biết không thể chạy được nữa, cô quay lại như một con mèo tiu ngỉu. Lững thững quay trở lại phòng thăm. Lần này, cánh cửa lại mở dễ đến kì lạ. “Sao nó không hỏng quách đi cho xong? Lúc không cần thì lại thế này đây?”. Điệp oán trách sao cánh cửa vô tâm. Ngồi phịch một cái xuống dải ghế dài bên trong, qua lớp kính chắn nhưng cô vẫn nhìn rõ mồn một khuôn mặt ấy. Ngồi gần thế này, càng thấy rõ hơn. Điệp hà hơi thật mạnh vào tấm kính chắn, để người đàn ông ấy đừng có thấy khuôn mặt em lúc này ra sao.
Lặng thinh từ lúc bước vào, người đàn ông lên tiếng: “Con ra ngoài kia lấy cho bố cái áo trong ba lô đi”. Đứa con kêu thé lên: “Không, con không đi. Con muốn ở đây nói chuyện với mẹ cơ”. Ông bố đành an ủi con: “Đi đi con. Con ngoan thì mẹ mới nói chuyện chứ”. Nghe bố nói vậy, đứa bé chạy vụt đi liền. Lúc này chỉ còn lại một người đàn ông và một người đàn bà ngồi đối diện với nhau. Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai con người nhỏ bé này. Sột soạt móc tờ giấy trong túi áo ra, Điệp nói: “Đây là đơn li hôn em đã ký”. Hóa ra người đàn ông đang ngồi đối diện với em đây chính là người chồng của em. Còn đứa bé kia là đứa con chị rứt ruột đẻ ra.
Chỉ nói vội một câu, Điệp toan đứng dậy. Anh chồng lên tiếng: “Anh muốn nói chuyện với em. Em ngồi yên đó đi”. Chồng cô thống thiết kể lại những ngày tháng đã qua với bao cay đắng tủi hờn. Ngày ấy, anh đã bỏ cả vợ con mình để chạy theo cô, chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Và tình yêu ấy đã cho anh một sinh linh rất đáng yêu, cho anh sức mạnh để anh xây dựng lại tất cả. Hạnh phúc như một mớ bòng bong. Càng nắm chặt, càng thấy rối rắm. Lúc hạnh phúc đang mặn nồng thì Điệp lại bỏ hai bố con ra đi.
“Sao ngày đó em lại ra đi” - câu hỏi của anh xoáy sâu vào tâm can của Điệp. Cô chẳng muốn thanh minh hay giải thích cho hành động dại dột của mình, chỉ cúi gằm mặt. “Em có lỗi, đừng tha lỗi cho em. Hãy kí vào đơn, rồi anh hãy tìm cho mình hạnh phúc mới đi”. Làm sao mà tìm cho nổi nếu không biết được lí do vì sao bỏ anh khi đang còn nồng nàn? Làm sao tìm được nếu như trong lòng vẫn canh cánh một mối lo về cô, về đứa con, về tình yêu mà anh dành cho cô?.
Cuộc trò chuyện cứ bị ngắt quãng, đứt đoạn. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng thở dài, tiếng ghế kẽo kẹt vì gỗ bị mối ăn. Cầm tờ đơn vợ đưa trong tay mà lòng buồn não ruột. Nhìn những nét chữ thân quen ngày nào, anh không thể cầm nổi mình. Hai tay vò vò tờ giấy, rồi xé phăng nó thành đôi. Vai anh gồng lên, như đang gánh sức nặng ngàn cân, anh nói: “Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không hiểu mục đích anh đến đây ư? Nếu không còn yêu thì việc gì anh phải mất công tìm kiếm em, thậm chí trong vô vọng. Không yêu thì sao phải lặn lội từ xa đến tận đây? Không yêu thì sao còn gặp em làm chi?. Không yêu thì sẽ không như thế này? Tại sao em luôn lẩn tránh anh khi em biết rõ ràng tình yêu của anh dành cho em?... Dù thế nào thì anh và con vẫn luôn đợi con ở ngoài”.
Cô vào đây vì tội bán dâm. Nhưng chồng cô, anh không hề để ý hay trách móc gì. Từng lời an ủi, động viên như cứa vào da vào thịt cô. Thà cô bị đánh đập còn hơn phải nghe những lời đầy yêu thương thốt ra từ người chồng mà cô đã phụ bạc. Cô khóc vì bản thân mình dại dột, vì tình yêu của chồng vẫn dành cho cô hơn cả ngày xưa. Cô chỉ biết nói: “Tại sao vì em mà phải như vậy? Em đâu đáng để anh phải như vậy?”. Cả hai vợ chồng cùng nhìn nhau rồi nức nở qua lỗ kính be bé. Một ánh mắt cũng đủ trao nhau bao niềm tin, bao tình yêu rồi. Giờ đây, chỉ còn lại khoảnh khắc của hai kẻ đã từng yêu nhau, nay lại tìm thấy nhau. Hạnh phúc đắng cay giờ lại trọn vẹn cả rồi.
Mộng mị qua đi, hạnh phúc ở lại
“Anh xin em hãy tha thứ cho anh”. Lời xin khẩn thiết của anh Bắc dành cho Bình, học viên trung tâm Giáo dục lao động số 2 Yên Bài làm các cán bộ nơi đây hết sức thương cảm. Họ không hiểu vì sao, đã có một tấm chồng mà Bình vẫn phải đi làm gái mại dâm. Chẳng lẽ anh chồng không biết? hay biết mà vẫn cho đi?. Những mối nghi hoặc ấy khiến cho cuộc trò chuyện của hai người thu hút ánh nhìn tò mò của nhiều người.
Mầm xanh cuộc sống đương nở với các cô gái đã một thời lầm lỡ (Ảnh minh họa: Wallcoo.com) |
Căn phòng thăm hỏi không quá rộng, nhưng lúc này nó lại trở nên bao la biết bao. Cả cái tấm kính chắn kia cũng vậy, nó nằm một cách vô duyên như thế đấy. Nó ngăn lại dòng cảm xúc đang bốc cháy trong lòng người chồng Bình. Anh hỏi: “Em ở trong này có thiếu thốn gì không?. Có cần gì thì…”. Chưa nói hết câu, Bình đã ngăn lại: “Không cần gì nữa cả”. Một câu nói lạnh lùng của Bình làm cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Thời gian trôi vào trạng thái tự do. Tiếng chạy giây của đồng hồ còn to hơn cả cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng. Bởi cả hai đều đang lắng nghe tiếng chạy ấy. Bỗng, Bình ngắt dòng cảm xúc bằng câu nói lạnh tanh: “Nếu không có chuyện gì thì anh về đi”. Rốt cuộc là anh đã thắng trong cuộc chơi im lặng, nhưng chiến thắng này không làm anh hả hê. Anh tròn mắt nhìn vợ. Anh đã ngóng chờ những lời nói ân cần, chăm sóc từ vợ. Nhưng anh lại chẳng dám đòi hỏi cái quyền đó.
Ngày trước, vợ anh yêu anh lắm. Luôn quan tâm chăm sóc cho anh. Nhưng anh nào đếm xỉa đến. Anh chỉ quan tâm đến ma túy của anh thôi. Có khi lên cơn, anh còn la hét, đánh đập. Vì sinh ra chán nản, lại thêm những trận đòn doi vô cớ khiến Bình trở nên đường cùng. Cô trả thù chồng bằng cách đi làm gái bán dâm. Để anh biết thế nào là xấu hổ, là tủi nhục.
Anh vội hét lên: “Anh xin em hãy tha thứ cho anh”. Câu nói ấy thu hút hàng chục đôi mắt hướng về anh chị. Bình buộc phải ngồi trở lại để mọi người đừng chú ý nữa. Cô phân trần với anh rằng: “anh chẳng có lỗi gì. Hơn nữa, tôi cũng có đủ tư cách để tha lỗi cho anh”. Nói xong, chị cầm tờ đơn ly hôn, kí xoạch một cái rồi trao nó cho anh chồng. Đưa mà tay chị run run như sắp rụng rời cả bàn. Cái mép hở dưới chân tấm kính chỉ đủ để chị đưa lọt tờ giấy qua. Chị ước sao cái ranh giới ấy có thể bị lấp đầy, che kin bởi tờ đơn này. Bởi chị muốn cởi bỏ sợi chỉ đã cột cuộc đời anh ấy lại. Chị hi vọng rằng với sự giải thoát này, lòng chị sẽ thanh thản hơn.
Cầm tờ giấy với nhằng nhịt chữ là chữ, anh không thể đọc nổi trong đó là những gì. Chỉ nghe thấy từng lời Bình nói như cắt từng khúc ruột anh. Đôi bàn tay bóp nát tờ giấy lại, xé nó ra thành từng mảnh vụn. “Không cần giấy tờ gì hết, không phải kí gì cả. Anh vẫn ở đây, vẫn ở ngôi nhà của chúng ta, để chờ đợi em về. Rồi sẽ làm lại. Anh đã cai nghiện được rồi. Những gì chúng ta đã làm, hãy quên tất cả đi em ạ. Đây đâu phải là con đường chúng ta đã chọn ngay từ đầu. Hãy tin ở anh, anh hứa sẽ không làm em phải khóc nữa. Những lời anh nói đều xuất phát từ ruột gan anh. Anh chỉ còn em, chỉ mong em và chờ đợi em”.
Những gì anh nói đâu có nằm trong dự kiến của chị. Chị chỉ mong có được những ngày tháng bình yên, yên ổn sống trong này. Không cần quan tâm đến những gì ngoài kia. Nhưng chị đang dối lòng. Ánh mắt chị nói lên tất cả. Ánh mắt khi gặp chồng đã tố cáo rằng chị đã nhớ anh ấy biết nhường nào. Dù chỉ là lên để bắt chị kí vào đơn ly dị chị cũng mong ngóng. Vì chị sẽ được nhìn thấy người chồng mà chị yêu, được thỏa nỗi nhớ mà gần một tháng nay chị phải chịu đựng. Chị thầm nghĩ hình như anh gầy đi, anh lại thức đêm đến nỗi đôi mắt giờ nó thâm quầng lại. Trông thật xấu. Chị sẽ nói với anh rằng anh trông như “ma cà rồng”, một con “ma cà rồng” đáng yêu.
Nhưng sao những lời nói đó với chị bây giờ thật khó khăn. Dù con người đang hiện hữu trước mặt chị đây chính là người chị đã mong ngóng bao ngày. Nhìn khuôn mặt tội tội ấy, chị đã chẳng thể nói những lời chua cay, những lời độc địa để anh phải từ bỏ chị. Trong tiếng khóc nức nở, chị mấp máy đôi môi những lời thành thật: “Em đã rất nhớ anh!”. Chị càng muốn khóc to hơn để anh chẳng còn nghe thấy những lời tận sâu đáy lòng chị thốt ra. Hạnh phúc dung dị là thế. Khi con người chẳng thể kìm nén nổi tâm tư trong lòng thì tự nó sẽ tìm được con đường để phát ra. Dù có lạnh lùng, dù có đối xử ra sao nhưng anh vẫn luôn chờ đợi chị. Vì anh biết rằng, vì anh mà Bình có vết thương và hơn cả là anh tin rằng tình yêu trong Bình vẫn còn nguyên dành cho anh.
Cả hai chỉ kịp trao nhau những lời nói dịu dàng, quan tâm chăm sóc trước khi thời gian thăm nom điểm hồi kết thúc. Chắc rằng từ đêm nay, Bình sẽ chẳng còn những cơn mộng mị vô thức. Thay vào đó là giấc mơ về một gia đình hạnh phúc như ngày nào hai người đã cùng nhau vun đắp nên.
-
Hoàng Lam Phong (còn tiếp)