221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1273710
Những "thiên thần" trả giá sau song sắt
0
Article
null
Bài 1:
Những 'thiên thần' trả giá sau song sắt
,

- Tôi dành cho các cậu bé tuổi teen đang thụ án tại trại giam Nam Hà tên gọi “thiên thần” vì chúng mang gương mặt hết sức dễ thương, trong sáng. Từ ánh mắt, từ nụ cười không một nét cắt nào dính dáng đến xấu xa tù tội. Nhưng tiếc rằng, những teenboy quá trẻ này phải trải qua thời gian tù tội dẳng dài...

"Thiên thần sám hối"

Lê Đức Dũng năm nay 19 tuổi, đã vào thụ án tại trại giam Nam Hà được hơn 2 năm nay. Dũng được liệt vào danh sách tội phạm tuổi vị thành niên, nó phạm tội từ năm 17 tuổi khi còn là một cậu bé học cấp 3 dại dột. Trò chuyện với phóng viên, Dũng thể hiện là một anh chàng trải đời, nhưng nhìn thật khéo vào ánh mắt và kiểu cười của Dũng mới nhận ra được nét trẻ con, ngây dại, đáng thương.

Lúc đầu, Dũng trả lời cộc lốc, đứt đoạn. Lúc sau, thỉnh thoảng cậu lại nở một nụ cười nhếch nửa miệng tỏ ra vẻ bất cần, như thách thức và chấp nhận tất cả những hành vi trong vụ cướp đã thực hiện.

Mô tả ảnh.
Lê Đức Dũng (19 tuổi) tại trại giam Nam Hà. Ảnh: Cẩm Huyền

Dũng ở xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cùng với bố mẹ. Dũng là con út trong nhà có 4 người con, chị gái đầu lấy chồng và sinh sống tại Hà Nội. Ở nhà trong mắt bố mẹ, Dũng là một đứa rất bình thường, chưa có biểu hiện gì của một cậu bé suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

Dũng tự nhận ra rằng mình lười học, hay gặp gỡ bạn bè xấu, chưa bao giờ bỏ nhà đi dạt, chưa bao giờ chơi điện tử. Nhưng Dũng đã từng lập hội hè đánh nhau hay bỏ học đi chơi cùng lũ bạn bè dặt dẹo. Bố mẹ lo làm ăn, không bao giờ biết rằng đứa con trai vẫn thường nghe lời lại có cuộc sống sa đà như thế. Cho đến khi, công an dẫn Dũng về đồn vì một vụ cướp nó thực hiện tại Hà Nội...

Năm 2007, gia đình cho Dũng ra nhà chị gái ở Hà Nội chơi một thời gian. Đi thăm thú nhiều nơi không phải là sở thích của Dũng, nó bắt đầu chán nản, muốn "động tay động chân", nhớ đến thời gian ở nhà đàn đúm bạn bè.

Một hôm, Dũng đang ở nhà chị thì ông anh họ đến rủ đi chơi xa mấy hôm. Anh họ Dũng đã rủ thêm một người nữa, Dũng chỉ biết đó là bạn của anh họ, ở Giáp Bát. Ngồi nói chuyện với hai ông anh cũng là dân vô công rồi nghề, Dũng mới biết họ đang bàn nhau đi cướp. Đối tượng của chúng là một gia đình ở chung cư Linh Đàm. Hình như, ông anh họ Dũng và người bạn đã tìm hiểu và biết rõ nhà này.

Ngay buổi trưa hôm đó, họ tiến hành thực hiện kế hoạch đã định ở một căn hộ thuộc khu Lô 9A, chung cư Linh Đàm.

Ông anh họ đưa cho Dũng một con dao với nhiệm vụ hỗ trợ và khống chế người nhà. Trong đầu óc Dũng lúc này chỉ nghĩ đến số tiền sẽ kiếm được, nên nó gật đầu đồng ý.

Vụ cướp xảy ra tháng 2 năm 2008, nhưng nỗi sợ hãi của chủ nhà đến nay chắc vẫn còn nguyên vẹn. Ba người đàn ông bịt mặt kín xông vào, hai người gí dao vào cổ chị chủ nhà và một người giúp việc, một người tiến hành cướp tài sản. Lần đó, cả căn phòng bị lục tung lên, két sắt bị mở, ba thanh niên lấy đi tổng tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Đó là lần cướp đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của Dũng. Và chỉ vì sơ suất nhỏ của Dũng là không đeo găng tay khi nhấn nút cầu thang máy. Dựa vào dấu vân tay in trên đó, Dũng và đồng bọn bị cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện và bắt giữ 3 ngày sau đó.

Tại cơ quan công an, Dũng mới biết rõ anh họ mình và người bạn kia của anh đều bị nghiện hút và cần tiền để mua ma túy.

Dũng bị tuyên phạt 3 năm tù tội trộm cắp tài sản, anh họ Dũng được xử trắng án, và người bạn lạ mặt kia nhận 7 năm tù giam.

Câu chuyện của Dũng kể ngưng lại hơi lâu khi chúng tôi hỏi Dũng đã có cảm tình với bạn gái nào chưa. Hình như, cậu bé đang nhớ lại một gương mặt từ lâu nó chưa được gặp. Theo cách Dũng kể thì đây là một cô gái có nhiều ý nghĩa với nó...

Trong thời gian thụ án tại trại giam, Dũng đã ngẫm nghĩ được rất nhiều điều sau việc làm sai trái của mình. Dũng nói rằng “chẳng có ước mơ gì cả, chả có kế hoạch gì”, nhưng khi tôi hỏi, em muốn làm gì đầu tiên sau khi ra tù, Dũng lại khéo léo bảo: Em muốn được đi học lại chị ạ!

Trả giá cho sự bồng bột


Tháng 10 năm 2007, Trần Văn Luật ở Xuân Trường, Nam Định bị Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) bắt về hành vi giết người gây thương tích nặng. Lúc đó, Luật vừa tròn 15 tuổi, chưa có dấu vết nào của tiền án tiền sự. Luật vừa học hết lớp 9 và đang xả hơi sau khi thi chuyển cấp gắt gao tại nhà chị gái ở Gia Lâm Hà Nội.

Cũng giống như Lê Đức Dũng, cuộc đời Luật cũng thay đổi do chất xúc tác là một ông anh họ hư hỏng. Hôm đó, khi đang ở nhà chị gái, Luật được ông anh họ bằng tuổi rủ đi chơi cùng với một nhóm bạn bè lang bạt, lêu lổng.

Nhóm Luật chơi cùng cũng giao lưu với một nhóm tương tự khác. Một “đại ca” trong nhóm của Luật và một gã “đầu gấu đầu mèo” không quen biết của nhóm kia cùng yêu một nàng “gái đú”. Theo lời nhận xét khá thật của Luật, thì "đứa con gái này chỉ được cái là trông cũng được, không đến nỗi nào, trong hội chơi bời nó cũng là đứa ăn chơi, phè phỡn, cặp kè với nhiều “đại ca”.

Mô tả ảnh.

Em thấy bình thường lắm, chả suy nghĩ gì, đời nó đã thế rồi, chẳng kêu ai được, cứ buông xuôi cho nó “bon”. Ảnh: Cẩm Huyền

Hôm đó hội của Luật gặp hội không quen kia và có lời qua tiếng lại. Hai đầu gấu của mỗi bên lại sẵn thù tình nên cuộc cãi vã ngày một gay gắt.

Luật được đàn anh rỉ tai nhờ ở lại giúp sức nên nghe theo. Khi cuộc cãi lộn đã đến hồi không kìm hãm được thì hai bên xông vào đánh nhau với những vũ khí nguy hiểm đã được chuẩn bị sẵn.

Hội kia cầm 4 con dao tông rất sắc. Luật thì lăm lăm trong tay chai bia đã đập vỡ, lòi ra những mảnh thủy tinh sắc ngọt. Luật và mấy người nữa cứ thế cầm chai phang mạnh vào lườn, vào gáy tên “đầu gấu" có tư thù tình ái với đại ca nhóm bên này.

Đối tượng Quân là "đại ca" hội của Luật uất ức cầm dao kết thúc vụ việc bằng 2, 3 nhát phang thẳng vào người tên “chỉ huy” hội kia và lãnh mức án 12 năm tù cũng khi đang ở độ tuổi đi học.

Câu chuyện của Luật qua lời kể của nó diễn ra cực kì đơn giản, không lý do, không tài nào hiểu nổi. Khi được hỏi có suy nghĩ gì khi hành động không? Luật lại cười nhếch mép: "Em có nghĩ gì tù tội đâu chị, đánh nhau ở ngoài xã hội là bình thường mà?". Lại hỏi Luật rằng đã thấy hối hận sau những ngày trả giá trong tù chưa? Nó ngừng lại một lát rồi bắt đầu câu chuyện về gia đình: Đó là về người anh trai đã chết, về người mẹ mau nước mắt... Tôi cảm nhận, Luật đang nghĩ, và hối lỗi với những người thương yêu.

Luật là con út trong gia đình có 6 anh chị em, trong đó có 4 chị gái và một anh trai. Nhà được hai đứa con trai thì một chết, một vào tù. Luật bất chợt so sánh mình với người anh trai ngoan hiền, học giỏi. So sánh sự khác biệt trong tính cách của mình với anh, Luật tưởng rằng, chỉ cần ông anh mình ngoan ngoãn, hiền lành thì mẹ nó đã vui nhiều rồi! Cậu bé cúi gằm mặt khi nghĩ mình đã hoàn toàn sai trái.

Lần nào lên thăm con, chỉ cần nói vài ba câu đầu là mẹ Luật lại ôm con khóc, khóc như mưa. Luật nói rằng, giờ nó thương "ông bà già" nhất, nhưng cảm thấy tình thương của nó vô dụng quá, chẳng làm sao thể hiện được vì giờ đang thụ án.

Nó chưa nghĩ nhiều đến tương lai. Án của nó là 9 năm và mới ở tù được hơn 2 năm. Luật còn phải cố gắng cải tạo để được giảm án nhiều hơn, sớm được về. Tôi hiểu nó muốn thế, nhưng cái tính ngông nghênh tuổi trẻ vẫn không giảm chút nào qua lời nói, vẻ mặt của Luật: "Em thấy bình thường lắm, chả suy nghĩ gì, đời nó đã thế rồi, chẳng kêu ai được, cứ buông xuôi cho nó “bon”, về lại xã hội tính sau".

Tôi không giận, mà chỉ thấy thương cậu bé này. Chắc chắn, trong những tháng năm còn lại sau song sắt, tính khí bồng bột trẻ con của Luật sẽ đổi thay. Nhất là mỗi khi cậu bé nghĩ về bố mẹ và ước mong lại được che chở...

  • Cẩm Huyền

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,