Kỳ 2:
Teenboy đáng yêu và nụ cười ân hận sau song sắt
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Tư, 21/04/2010 (GMT+7)
- Nguyễn Văn Cồ (19 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội) đang thụ án tại trại giam Nam Hà mang đến cho tôi sự ấn tượng bởi nụ cười tươi rói. Tại sao một gương mặt thiên thần như thế lại đã từng cả gan tham gia một vụ giết người cướp của đầy hung hãn và bạo lực?
TIN LIÊN QUAN |
---|
Chi tiết bất ngờ trong câu chuyện của Cồ là lúc bị công an bắt, Cồ là lớp trưởng của lớp 10A4, Trường dân lập Nguyễn Trường Tộ. Vụ án nghiêm trọng được dàn dựng và thực hiện bằng bàn tay của 3 cậu bé lớp 10 đều là cán bộ lớp.
Học cùng lớp, chơi bời và lêu lổng “ngầm” cùng nhau, hết tiền và mấy cậu nhóc đã rủ nhau đi gây án. Chuyện xảy ra đã lâu, nhắc lại với tôi, Cồ cũng buồn lắm nhưng kể cả khi buồn nhiều, nó vẫn cười tươi roi rói. Nhưng tôi cảm nhận, trong nụ cười của Cồ có cả niềm ăn năn, hối cải, và cả hi vọng...
Cậu lớp trưởng "chật chội" trong căn nhà rộng
Bố mẹ Cồ làm nghề kinh doanh nên bận suốt cả ngày. Cồ ở một căn phòng tít trên cao của căn nhà hiện đại nhưng trống rỗng và thênh thang. Hàng ngày, bố mẹ không biết Cồ làm gì, đi đâu, chơi gì, học gì.
Cồ nói rằng, nó hay đi bụi, đi dạt lắm. Cứ có điều kiện: tức là có tiền, có dỗi hờn bố mẹ, nó lại bỏ nhà lang thang với đám bạn bè hư hỏng. Những chuyến đi dạt của Cồ thường ở các quán bi-a, điện tử. Cồ chỉ muốn thoát khỏi cái căn phòng quá hiện đại nhưng vô cùng "chật hẹp" mà bố mẹ nó xây cho, trao cho sự tự do vô điều kiện.
Nguyễn Văn Cồ có nụ cười rất tươi |
Tôi hỏi Cồ, không thấy nó về bố mẹ không đi tìm sao? Cồ cười theo kiểu câu hỏi của tôi quá ngây ngô và quê kệch: "Sao mà phải hỏi ạ, có khi nào ông bà già hỏi em cái gì đâu!". Nụ cười và câu nói thơ ngây làm tôi có chút bối rối, trong đầu tò mò về cách nuôi con của bố mẹ Cồ.
Từ "đi dạt" đến gây án
Cồ chơi thân với hai đưa bạn cùng lớp, một lớp phó tên Hòa và một tổ trưởng tên Phú. Rất không may, chính hai cán bộ lớp này là người rủ rê Cồ thực hiện kế hoạch cướp tài sản của những đối tượng mà chúng cho là khá dễ tiếp cận: những đôi yêu nhau ngồi tâm sự.
Một hôm, đang lang thang trước cổng trường học với ý định "phượt" khỏi nhà mấy ngày, Cồ gặp ngay Hòa lớp phó phi xe máy đến trước mặt nó với ý tưởng tâm đầu ý hợp: đi dạt khỏi nhà, thay đổi không khí vốn quá ngột ngạt!
Hai đứa lang thang trên đường phố suốt cả ngày, vì có tiền trong người nên thỉnh thoảng chúng lại sà vào quán nước, hàng điện tử. Chán điện tử, lại vào cà phê ngồi "chém gió, đưa mây", có lúc thì rủ nhau đi nhậu nhẹt, uống bia.
Một ngày, hai ngày trôi qua như thế cho đến khi tiền trong túi của cả hai đứa vơi dần và sau là hết nhắn.
Trong lúc ngồi tại quán internet, chúng gặp ngay "cạ cứng" là Phú tổ trưởng học cùng lớp. Ba thằng bạn thân gặp gỡ, nói chuyện tào lao và Phú đưa ra ý kiến kiếm tiền từ trộm cướp của các đôi yêu nhau tâm sự trên cầu Long Biên.
Khi đã ngồi trong trại giam, Cồ nói rằng "không hiểu tại sao khi ấy mình lại nghĩ rằng ý kiến của thằng Phú quá tuyệt", nó chỉ nghĩ "rằng dọa nạt để xin đểu người ta một tí cũng chẳng gây ra hậu quả gì".
Tôi hỏi Cồ: "Em có biết làm thế là phạm pháp không, có biết như thế sẽ bị công an bắt không?". Nó cúi đầu cười nhẹ rồi nói “không”, kèm theo gương mặt ngu ngơ hết sức rồi giải thích: “Lúc đó, em chỉ nghĩ đến tiền tiêu, em nghĩ là cướp thôi, bạn bè nó rủ em đi, chứ không em cũng không nghĩ đến chuyện cướp”.
Cậu lớp trưởng tỏ vẻ ân hận khi nói rằng mình không biết một chút gì về pháp luật, ở trường cô giáo không dạy, trên ti vi cũng thấy có tin công an bắt cướp nhưng nó không hình dung được rằng, hành vi của bọn nó đã là tội trộm cướp tài sản.
Nạn nhân của 3 cán bộ lớp trong vụ cướp khi đó đang tâm sự cùng bạn gái trên đường Láng - Hòa Lạc đã bị thiệt mạng. Nhớ lại, Cồ bảo nó "không hề biết thằng Phú cầm dao đâm khi nào". Trong khi đó, con dao gây án là do chính tay Cồ chuẩn bị để thực hiện vụ cướp.
Cồ được giao nhiệm vụ gạ gẫm, xin đểu đôi tình nhân. Phú cầm con dao trong tay còn Hòa sẵn sàng ôm ghì nạn nhân nếu có chống cự. Vì bất ngờ, và để bảo vệ bạn gái của mình, người con trai đã lao ra ngăn cản, Phú liền cầm dao đâm một nhát vào bụng anh ta rồi kéo Cồ cùng với con dao dính máu chạy đi. Hòa lấy được xe máy chở cả 3 đến thẳng quán bi-a gần đó chơi như bình thường. Đến 12h đêm cùng ngày, cả bọn bị công an bắt gọn tại quán bi-a.
Niềm ân hận lớn dần
Cồ thú nhận, lúc gây án xong nó chưa thấy được việc làm của mình là sai trái. Nó vẫn cứ thản nhiên chọc bi-a cho đến khi bị công an đến bắt và bắt đầu phải gánh chịu những hậu quả đã gây ra cho đôi tình nhân, cho gia đình nó và quan trọng cho chính bản thân.
Gia đình đã thất vọng tràn trề về Cồ. Lớp học thì không ngờ cậu lớp trưởng đã từng 9 năm liền đạt học sinh giỏi lại có thể thực hiện một vụ án nguy hiểm như thế. Chỉ có một số đứa con gái trong lớp đã mủi lòng viết thư cho Cồ để động viên. Cồ đọc, và đã khóc suốt thời gian tạm giam chờ xét xử.
Đối với gia đình, vì là em út trong nhà có các anh chị đã lớn nên Cồ được cưng chiều lắm. Riêng chị thứ 3 kề nó là thương yêu và gần gũi Cồ hơn cả. Cồ ân hận đã làm chị gái bàng hoàng, thất vọng, đau đớn.
Lần nào lên thăm nó ở trại, chị cũng khóc, cũng xuýt xoa về cái lỗi lầm của Cồ. Mỗi ngày qua đi, niềm ăn năn của Cồ một lớn dần. Đã có lúc nó không cười nổi một nụ cười nào trong suốt cả tuần, thỉnh thoảng lại còn rơi nước mắt.
Được cán bộ trại giam động viên, khuyến khích, Cồ đã vui hơn khi được đi trồng rau, thực hành những kiến thức sinh vật học mà ngày xưa nó cũng đã được học ở trường. Niềm ân hận của Cồ đã chuyển thành nỗ lực và sự phấn đầu để chờ ngày ra trại.
Trong nhiều phạm nhân tuổi teen tôi từng gặp trong trại giam, Cồ là đứa duy nhất tâm sự với tôi rõ ràng về việc yêu thích, ước mơ sau này trở thành bác sĩ, được làm việc trong một bệnh viện lớn tại Thủ đô.
Trong chuỗi suy nghĩ về người thân và bạn bè, đan xen những chuyện vui vẻ trong tương lai, Cồ muốn nói những lời xin lỗi và gửi gắm chân thành đến tập thể lớp 10a4 của nó, đến cô giáo chủ nhiệm, đến chị gái, bố mẹ, các anh chị...
-
An Huyền
,