- Những năm gần đây, tình trạng “vượt rào” trước hôn nhân đã không còn là chuyện lạ. Lối sống phóng khoáng, quan hệ tình dục trước hôn nhân của một bộ phận học sinh, sinh viên ngày càng gia tăng, đã tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười". Và cũng gây nên nhiều hậu quả đáng tiếc cho xã hội...
TIN LIÊN QUAN |
---|
"Bác sĩ bảo cưới thì... cưới!"
Có một thực trạng là do được tiếp xúc nhiều với văn hóa phương Tây, giới trẻ Việt Nam hiện nay “thoáng” hơn trong việc quan hệ trước hôn nhân, nhất là thế hệ 8x,9x. Vì vậy, tuổi kết hôn của thế hệ 8x,9x đang ngày có xu thế giảm dần.
Nhiều cô cậu học sinh, sinh viên chưa nhận thức hết được hậu quả của việc quan hệ tình dục trước hôn nhân và do thiếu hiểu biết nên không có những biện phát phòng tránh kịp thời và đã “lỡ” khiến nhiều cô cậu buộc phải làm cha, làm mẹ ở tuổi còn rất non nớt.
N.Quân (Hà Nội) thuộc thế hệ 9x cầm giấy báo đậu đại học trên tay, nhưng cậu đành bỏ dở vì cô người yêu cậu lỡ... có bầu, cái thai được 5 tháng tuổi không thể bỏ được nên cậu đành lấy vợ khi mà giấc mơ đại học vẫn còn nằm đó...
Trong thời buổi hiện nay, chuyện "ăn cơm trước kẻng" là chuyện thường tình sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các cô, cậu biết giữ gìn, phòng tránh và có những kiến thức cơ bản về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhưng vì nhận thức và hiểu biết còn quá kém nên việc làm bố làm mẹ bất đắc dĩ trở nên không hiếm.
Đang tuổi ăn, tuổi chơi nên sau khi cưới vợ, Tuấn vẫn luôn giữa những thói quen như thời khi còn độc thân. Vốn dĩ ham vui nên cứ mỗi lần bạn bè rủ nhậu nhạt, tu tập là cậu không cần suy nghĩ, phóng xe ào ào tới chỗ bạn. Ấy thế mà không ít lần xảy ra những chuyện cười ra nước mắt. Chẳng là hôm đó, cậu bạn thân mời đi tiệc tùng sinh nhật, không nỡ để vợ với cái bụng đã 7 tháng tuổi ở nhà một mình, cậu đành liều mang vợ đi theo.
Yêu và kết hôn khi tuổi đời còn quá ít ỏi, nhiều bạn trẻ đã phải trả giá - Ảnh minh hoạ. (Nguồn:Internet) |
Vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Nha Trang, Minh hì hục chạy ra Hà Nội thi cử mong kiếm thêm cái bằng liên thông đại học để ra trường dễ xin việc. Do học ở xa nên tháng nào cô cũng được người yêu từ Nghệ An ra thăm. Nhưng học chưa được 1 năm, cô nàng đã phải bỏ dở để "theo chàng về dinh". Cũng may là “chồng” cô đã đi làm nên có điều kiện chăm lo cho 2 mẹ con. Khi được hỏi có ý định đi học tiếp không, Minh ngậm ngùi “cái đó phải chờ sinh con xong rồi mới tính”…
Khi mọi việc đã lỡ, nhiều bạn trẻ cũng không có nhiều sự lựa chọn, đành chấp nhận, dù với họ đó chưa hẳn đã phải là sự lựa chọn cuối cùng và chắc chắn về người vợ, người chồng trong tương lai của mình…
"Khó ăn khó nói"
Là ông bố, bà mẹ chắc hẳn ai cũng mong con mình yên bề gia thất, song điều đó phải đúng và phù hợp với từng thời điểm. Không ít ông bố, bà mẹ phải giật mình khi bỗng dưng nghe con thông báo... lấy vợ, cưới chồng khi mà tuổi đời còn rất ngây ngô và sự nghiệp còn chông chênh
Đã đành là sẽ phải cưới, nhưng Minh không biết phải thông báo với bố mẹ cô thế nào khi mà một năm trước cô nhất quyết không chịu đi làm mà xin bố mẹ đi học tiếp, hơn nữa bố cô lại là một người vô cùng khó tính, gia trưởng. Tiến thoái lưỡng nam, cô đành làm liều nói với mẹ trước rồi nhờ bà lựa lời nói lại với ông sau.
Sau những phút hốt hoảng, bố Minh cũng đành gật đầu cho con gái lấy chồng sớm, nhưng với lý do “gia đình chồng xin việc cho nên đồng ý cưới”!
Dĩ nhiên là không ông bố bà mẹ nào dễ dàng chập nhận chuyện “động trời” như thế ở con mình, nhưng nhiều cô cậu luôn đặt bố mẹ vào thế đã rồi nên họ không chấp nhận không được
Khi N. Quân báo tin, bố cậu vô cùng tức giận. Bao nhiều niềm hi vọng ông đặt vào cậu con trai duy nhất. Cậu không những làm ông thất vọng mà còn muối mặt với dân làng khi lỡ thông báo chuyện cậu đậu đại học với mọi người, thế là gia đình ông được một phèn ê chê với làng xóm khi đám cưới của đôi vợ chồng trẻ diễn ra. Không ít lời qua tiếng lời, xỉa xói nhưng ông đành nuốt đắng ngậm cay vì “đứa cháu nội” đã 5 tháng tuổi đang chờ ngày ra đời.
Không ít các ông các, các bà phải ngậm ngùi gật đầu cho con mình cưới với lời tự an ủi “đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”. Và các bậc sinh thành cũng không nỡ lòng để con gái nhà người ta phải nuốt đắng cay một mình.
Có nhiều anh chàng có “trách nhiệm” với việc làm của mình, song không phải cậu nào cũng lo được cho “vợ con” mình. Bà Lụa, mẹ Tuấn cho hay: “Khi nó nói với tôi thì “vợ” nó đã có bầu vài tháng. Không nỡ bỏ đứa cháu đang lớn dần, nên đành để cho chúng nó cưới, chứ chúng nó làm gì đủ trưởng thành để làm bố làm mẹ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa đến” ấy chứ".
Không nuôi được thì có bố mẹ lo…
Hầu hết, trong các vụ cưới “chạy”, những cô cậu chưa đủ sức để lo cho bản thân mình, nay còn đèo bòng thêm cả “vợ con” nên không ít cậu còn loay hoay cho việc lo cuộc sống sau hôn nhân.
Khi được hỏi, những cậu sinh viên làm bố sớm đều có suy nghĩ chung là “lo gì, còn có ông bà nữa cơ mà, không nuôi được thì ông bà nuôi, có ai nỡ để cháu mình chết đói đâu...?”.
Đang ở cái tuổi “ngày 2 bữa đến trường”, tiền hàng tháng bố mẹ còn phải chu cấp, hầu hết những "ông trẻ" chưa thể tự lo cho bản thân mình, nên sau khi cưới vợ không ít cậu còn “bỡ ngỡ” không biết nên lo cho vợ con mình như thế nào. Và nhiều cậu đã chậc lưỡi: “kệ…”.
Dù con đã gần tròn tuổi nhưng N.Quân vẫn còn thong dong như ngày “còn son” , vợ con đã có bố mẹ lo. Bố mẹ N.Quân có ý định muốn cho cậu được tiếp tục thực hiện giấc mơ đại học của mình để đỡ phí…
Còn Tuấn, hoàn cảnh chẳng mấy khá giả gì, bố mẹ cũng đã già nên cuộc đời cậu đành rẽ sang một bước khác: cậu xin đi bán hàng cho một công ty để nuôi vợ con mình. Thế là bao nhiêu công sức, tiền của mấy năm bố mẹ cho ăn học thành bọt bèo..
Nói đi cũng phải nói lại, dù vẫn chưa đâu vào đâu nhưng ít nhất những cô, những cậu trẻ vẫn còn có trách nhiệm với "hậu quả" do mình gây ra. Bời vì, trên thực tế, có không ít đứa trẻ không may mắn khi được "hình thành" ở những ông bố, bà mẹ thiếu trách nhiệm, tàn nhẫn. Vậy nên tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi học sinh, sinh viên ngày càng chiếm tỉ lệ cao, gây ra không ít hậu quả đáng tiếc...
(tên nhân vật đã được thay đổi)
-
Kim Hồng