- Sau những tháng ngày tủi nhục đến khôn cùng, cô gái trẻ được giải cứu khỏi động quỷ khi đã hóa điên. Trở về nhà cô đã không còn cả cha lẫn mẹ.
Tin liên quan:
>> Cô gái hóa điên vì bị ép làm nô lệ tình dục
Nỗi đau mất con
Như VietNamNet đã thông tin, cơ quan công an điều tra đã làm rõ 3 tên buôn người đã bán nhiều cô gái vào “động quỷ” là Ngô Thị Hoa (39 tuổi), Dương Thị Thắm (39 tuổi), cùng ở quận Hà Đông, HN và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, HN).
Trong số những cô gái trẻ bị bộ ba kể trên lừa bán, có cô gái 22 tuổi tên T. (ở Phụng Châu, Chương Mỹ, HN). Sau những ngày ngày tủi nhục đến khôn cùng, cô gái trẻ được giải cứu khỏi động quỷ khi đã hóa điên.
Hôm đó, ngày 17/1, người làng thấy T. cùng đi với Thắm và mất tích luôn sau hôm đó. Bố mẹ T. mếu máo đến công an xã trình báo. Gia đình vốn nghèo, có T. chung vai ghánh đỡ, giờ cô con gái lớn mất tích khiến họ như thất thần.
Chỉ biết trông vào nghề nông, ông Thiện, bố của T. lại mang trong mình bệnh tim, trong khi vợ ông sức khỏe cũng không khá hơn khi nay đau mai ốm. Ông bà sinh được 3 người con, cô con gái lớn là T. và hai cậu con trai mới hơn 10 tuổi. Đứa em sau T. vốn bị thần kinh từ nhỏ nên cha mẹ hay phải xích cậu bé ở góc nhà mỗi khi em lên cơn.
Cái nghèo khó đã khiến vợ chồng ông Thiện phải gửi cậu con trai út nương nhờ cửa Phật, để nhà chùa nuôi giúp và cho cậu bé được đến trường. Ở chùa được một thời gian, cậu bé vì quá nhớ cha mẹ đã bỏ về nhà.
T. vạch chân, chỉ những chỗ bj "chồng" đánh. |
Khi cô con gái lớn bị mất tích, ông Thiện cũng cố công đi tìm nhưng đành chịu. Cũng kể từ khi mất con gái, ông đổ bệnh nặng hơn. Đến ngày mùng 9 Tết Canh Dần, ông đã qua đời. Bất hạnh dồn dập, chỉ hơn một tuần sau đó, người ta tìm thấy xác của vợ ông ở cái ao đầu làng.
Bao biến cố xảy ra với gia đình, nhưng T. không hề hay biết, và chính cô cũng đang phải sống những ngày ở “địa ngục trần gian” khi bị ép làm nô lệ tình dục. Khi người ta tìm đến giải cứu cho cô ở “động quỷ” thì T. đã thành kẻ thân tàn ma dại, nửa điên, nửa tỉnh.
Hóa điên vì bị ép “làm vợ” quá đà
Được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai, T. luôn tỏ ra hoảng sợ. Cô sợ tất cả đàn ông. Mỗi khi có đàn ông đến gần, cô như con thú bị tổn thương, vươn móng vuốt phòng thủ. Cô không thể phân biệt được những người đến giải cứu mình với những gã đàn ông đã "lấy cô làm trò vui" khi cô còn chịu "kiếp nô lệ".
Đêm đầu tiên ở trung tâm, cô đã vùng bỏ chạy ra tận cánh đồng gần đó. Các cán bộ của trung tâm đến tận 2 giờ sáng hôm sau mới đưa được T. về.
Nhận được tin báo, anh Trần Đức Thành, Trưởng công an xã Phụng Châu, Chương Mỹ, HN đã lên đường đi Lào Cai để đưa T. về cùng một chiến sỹ Đội 12, PC 14, Công an HN.
Khi nhìn thấy T., anh Thành không nhận ra cô vì tấm thân T. đã bị dầy vò quá lâu, rũ xuống như tàu lá, gầy guộc, xanh xao. Không ai dám đến gần khi T. luôn hoảng loạn, gào thét, chạy lung tung, đập phá đồ đạc.
Trong lúc cao hứng, cô đứng lên uốn éo những điệu nhẩy đầy "khiêu khích". |
Anh Thành bước vào phòng hỏi: “T., có nhận ra chú không?”. Vừa ngước lên, T. hô to: “A! chú Trần Đức Thành, trưởng công an xã Phụng Châu, chồng cô giáo Bảy…”. T. nhìn người quen khẩn khoản: “Chú khóa cửa lại, không cho đứa nào vào đây”.
Anh Thành là người đàn ông duy nhất có thể đến gần trò chuyện mà không bị T. tấn công. Câu chuyện nhát gừng với kẻ nửa tỉnh, nửa điên như T. cũng khiến anh hiểu rằng cô gái đã phải trải qua những ngày tủi cực vô bờ, khi phải chiều chuộng những gã đàn ông không biết “thương hoa tiếc ngọc”.
Trong câu chuyện của mình, T. nhắc đến người phụ nữ tên Thắm: “Chú bắt con Thắm bỏ tù đi chú. Con Thắm làm hại đời cháu”. Lúc khác, cô gái trẻ lại lật ngược áo lên, chỉ vào ngực: “Chú nhìn đây này. Sữa mẹ đấy. Bọn chúng nó đòi bú sữa mẹ đấy…”. Phải khó khăn lắm người ta mới đưa được T. về nhà khi cô gái luôn trong tình trạng hoảng loạn muốn tấn công người khác hoặc bỏ chạy.
Hơn một tuần sau ngày được giải cứu, sức khỏe T. đã khá lên nhiều. Khi chúng tôi đến, cô bị xích ở ngoài hiên nhà, trong khi người bác đang lúi cúi quét dọn “bãi chiến trường” mà T. vừa đập phá. “Ngày nào cũng phải dọn dẹp vì T. nó đập phá và bậy ra khắp nhà”, bác T. nói.
Trong câu chuyện luôn đứt đoạn của mình, T. khoe mình có 3 người chồng. Nhắc đến “chồng”, cô gái lại vạch chân, vạch tay, chỉ những vết thâm tím mà cô từng bị “chồng” đánh. T. còn cho hay, cô hay được đưa đến khách sạn, ở đó cô được uống thuốc lắc, được nhảy múa và... thi hoa hậu. Nói đến đây, cô gái đứng lên làm điệu bộ của người thi hoa hậu. Lúc cao hứng, cô còn hát những bài tiếng Trung và uốn éo những điệu nhảy đầy “khiêu gợi” mà có lẽ cô đã học được khi còn là "nô lệ tình dục".
Trong căn nhà nhỏ, không có vật gì đáng giá, ngoài cái xích mới coong dành cho T. là chiếc xích đã bị hoen dỉ dành cho cậu em của T.
Không còn cả cha lẫn mẹ. người bác của T. phải đứng ra trông nom ba đứa cháu. Gánh nặng này dường như là quá sức với một người bác có hoàn cảnh cũng không khá hơn gia đình T. là mấy. Cả đời bác chỉ biết trông vào mảnh ruộng, giờ lại thêm 3 đứa cháu dại.
Thở dài nhìn đứa cháu gái tội nghiệp, bác T. nói: “Càng nhìn con bé càng đau lòng, những tháng ngày lưu lạc bị dày vò thân xác, bị chủ chứa đánh đập, ép bán dâm triền miên khiến nó điên loạn như thế đấy. Không xích thì con bé lại gào thét, chạy lung tung, đập phá đồ đạc”.
Cô cháu gái vốn nhanh nhẹn, ghé vái giúp bố mẹ nuôi hai em nhỏ, giờ đã trở thành gánh nặng cho người bác sức đã tàn, lực đã kiệt. “Nếu nó không đỡ, chắc tôi phải gửi nó vào trại tâm thần thôi”, người bác buồn rầu nói.
-
N.T