221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1283464
"Mẹ ơi, sao con đau thế này!..."
1
Article
null
'Mẹ ơi, sao con đau thế này!...'
,

- “Mẹ ơi, sao con đau khổ thế này ! Biết bao giờ con mới hết bệnh để đi học hả mẹ?”.

TIN LIÊN QUAN

Nỗi đau từ giường bệnh

Tiếng than đau đớn, tiếng trẻ khóc đòi mẹ của những đứa trẻ - những bệnh nhi chạy thận khiến những người ở Khoa thận, Bệnh viện Nhi đồng 2 không khỏi nhói lòng.

Hôm nay (1/6), Phương Nghi được mẹ mang đến bệnh viện để chạy thận theo lịch 3 buổi/tuần. Sau 3 tiếng chờ con, mẹ Phương Nghi ra ngoài lấy thuốc. Vậy là bé khóc từ lúc đó cho đến khi mẹ quay lại mới thôi, mặc cho cô điều dưỡng cố dỗ dành...

“Nó bảo sợ mẹ sẽ bỏ lại ở bệnh viện, không thương, không nuôi nữa vì nó lỡ mang căn bệnh quái ác…” - mẹ Nghi, chị Võ Thị Phượng nói trong nước mắt.

Nhìn cô bé Phạm Phương Nghi không ai nghĩ em đã 5 tuổi. Căn bệnh thận mãn tính mà em mắc phải từ lúc mới 9 tháng tuổi khiến chân tay em co quắp, nhỏ xíu như đứa trẻ lên hai. Mỗi khi chạy thận, cô bé thường nằm im, đôi mắt không chớp như suy nghĩ điều gì...

Bé Phương Nghi đang chạy thận. Ảnh: Phương - Quyên

Đôi lúc câu nói hồn nhiên của con gái làm vợ chồng chị Phượng rớm nước mắt: “Mẹ ơi, sao con đau khổ thế này! Người con đau lắm, khó chịu lắm…cứ như bị kim chích ấy. Biết bao giờ con mới hết bệnh để đi học hả mẹ?”.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, khoa Thận, Bệnh viện Nhi Đồng 2 không khác ngày thường: những em bé nằm im lặng, mệt mỏi và đau đớn vì phải lọc máu, chạy thận. Cha mẹ các em, ngồi bên chăm sóc con, đôi mắt suy tư, đầy ắp lo lắng. Họ nhớ hôm nay là ngày "Ngày Quốc tế Thiếu nhi"- ngày mẹ tình thương yêu của người lớn hướng về những đứa trẻ. Thế nhưng thay vì trên tay là những món đồ chơi, trái bóng bay…thì hiện tại chỉ là hộp cơm mua vội bởi tiền thuốc thang cho con đã kiệt.

Những đứa trẻ lạc lõng

Nằm kế giường của Phương Nghi là bé Nguyễn Hoàng Bi, miệng liên tục gọi điều dưỡng. Đã 3 năm chạy thận trong bệnh viện, cứ cách 1 ngày cậu bé 12 tuổi phải chịu cảnh đau đớn một lần. Chị Nguyễn Thị Hương, mẹ Bi nuốt nước mắt, cắn răng nhìn con rên rỉ.

Chán nản trước cảnh con bị bệnh nan y, cách đây 2 năm, ba của Bi đành đoạn bỏ 2 mẹ con ra đi. “Mình làm mẹ, ngày nào con còn sống thì còn ở bên chăm sóc...” - chị Hương nghẹn ngào nói.

“Mình làm mẹ, ngày nào con còn sống thì còn ở bên chăm sóc”, chị Hương tâm sự. Ảnh: Phương - Quyên.

So với nhiều đứa trẻ khác ở đây, Bi còn có mẹ để chăm sóc. Nhiều cặp vợ chồng không có tiền trả viện phí, phí chạy thận... phải dứt áo để con lại một mình. Thương những đứa trẻ bất hạnh, chị Hương chăm sóc luôn 3 đứa trẻ khác như con. Hàng ngày, chị nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc tinh thần cho cả 4 bệnh nhi bé bỏng.

Bé Đặng Việt Triều, 11 tuổi nhưng có “thâm niên” gần 2 năm chạy thận ở bệnh viện. “Ba mẹ nó ở xa tận Kiên Giang nên 2 chú cháu sống nuôi nhau trong bệnh viện gần 2 năm nay”- anh Đặng Văn Nhiệm, chú ruột của bé Triều cho biết. “Mỗi lần nhìn cháu đau đớn, mệt mỏi vì căn bệnh hành hạ, tôi xót lòng lắm nhưng đành bất lực” .

Nhà ở tận Kiên Giang nên gần 2 năm nay, bệnh nhi Đặng Việt Triều xem bệnh viện như ngôi nhà thứ 2 của mình. Ảnh: Phương - Quyên

Khoa Thận, Bệnh viện Nhi Đồng 2 như "ngôi nhà lớn" cho các bệnh nhi đang nằm, điều trị căn bệnh mãn tính quái ác này. Căn nhà chung trong khoa Thận của các em có cả tiếng cười hồn nhiên nhưng cũng không thiếu những hơi thở đứt đoạn, đầy mệt nhọc, những tiếng rên đau đớn.

Bác sĩ (BS) Trần Thị Mộng Hiệp, Trưởng khoa Thận, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: Hiện có khoảng 30 bệnh nhi đang điều trị bệnh thận thường xuyên tại khoa. Phần lớn các em ở các tỉnh lên, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

BS Hiệp chia sẻ: "Các em còn nhỏ lại mắc bệnh bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài nên việc ổn định tâm lý, tinh thần cho các em là rất cần thiết. Thế nhưng hiện bệnh viện đang thiếu BS tâm lý, trong khi số bệnh nhân lại quá đông nên việc tư vấn, động viên tinh thần cho các em chưa được quan tâm đúng mức...".

Con có lỗi với ba má!

Ngày 30/4/2010:
Tôi đã tự hỏi mình, chừng nào mình mới thoát ra khỏi nỗi đau đớn này để được đi học lại cùng bạn bè với thầy cô. Một câu nói bất chợt trong đầu tôi rằng tôi không bao giờ thoát ra khỏi nỗi đau ấy. Tôi nhớ lắm chứ, nhớ đám bạn của tôi lắm chứ! Cái hồi được tung tăng cắp sách tới trường mà giờ này...

Tội nghiệp nhất là cha, là má tôi. Hai người luôn mượn nợ để cho tôi chạy thận. Tôi thật sự giận chính bản thân mình. Tại sao lại sinh ra trong gia đình nghèo để làm khổ biết bao nhiêu người.

Phải chi, tôi không phải là con của ba má để không phải đau khổ thế này ! Con có lỗi với ba má !

(Trích nhật ký của Võ Thị Hồng Vân (15 tuổi), bệnh nhân chạy thận bệnh viện Nhi Đồng 2).

  • Thái Phương - Minh Quyên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,