Nhói đau trước hoàn cảnh bé 8 tuổi bị bỏng nặng
Cập nhật lúc 15:03, Thứ Bảy, 24/07/2010 (GMT+7)
- 8 tuổi, và vốn có số phận trớ trêu, Phương đã quen với việc phụ giúp bà nội chế biến đậu phụ. Thế nhưng trong một thoáng sơ sảy, em lại bị ngã vào xô nước đậu vừa mới nấu xong được vài phút và nhận về độ bỏng 53% cơ thể.
Bất ngờ gặp tai nạn thương tâm
Đã gần 10 ngày kể từ ngày bé Kiều Thị Phương nhập viện, người dân thị trấn nhỏ Than Uyên (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) vẫn chưa thôi nói về em với một tâm trạng xót xa, lo lắng. Cô bé nghèo ngoan ngoãn vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bất hạnh nay lại phải đối mặt với nguy cơ tàn phế, thậm chí còn có thể bị cướp đi tính mạng.
Tất cả bắt đầu từ buổi sớm ngày 13/7. Cũng như mọi hôm, Phương dậy sớm làm công việc quen thuộc, đó là phụ giúp bà nội chế biến đậu phụ. Trong một thoáng sơ sảy do sự trơn trượt của bờ giếng, em đã bị ngã vào xô nước đậu vừa mới nấu xong. Toàn thân Phương bị ngập trong xô nước nóng gần 100 độ. Em đã bất tỉnh luôn lúc đó.
Phương lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu trong tình trạng hôn mê sâu. Nhưng với mức độ bỏng quá nghiêm trọng, em được đưa gấp xuống Viện bỏng Quốc gia tại Hà Nội, tiếp tục cấp cứu và điều trị.
Đến thăm Phương, chúng tôi được bác sĩ Trần Đình Hùng – Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia cho biết, cháu Kiều Thị Phương bị bỏng nước sôi 53%, bỏng độ 3 diện tích cơ thể. Ngày 14/7 Phương được nhập viện trong tình trạng sốc nhược nặng, đến nay vẫn đang trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Đã gần 10 ngày trôi qua, tính mạng của Phương vẫn chưa được đảm bảo.
Nói về hoàn cảnh của Phương, giọng bác sĩ Hùng bỗng trở nên trầm buồn hơn. Mặc dù mọi chi phí, Phương thuộc diện chi trả của Bảo hiểm y tế học sinh, nhưng ở bệnh viện để chăm cháu, đến cơm ăn mỗi bữa người nhà của Phương cũng không có đủ.
Anh Hiệp – chú của Phương đưa cho chúng tôi xem những bức ảnh của cháu được chụp trong ngày đầu tiên vào viện với lời giải thích: “Lúc đó cứ nghĩ cháu không thể qua khỏi. Nên gia đình đã nhờ chụp vài tấm, để một ngày nào đó, nếu mẹ của Phương trở về còn có thể nhìn lại con, lúc nó sắp ra đi…”. Đó cũng là lúc những giọt nước mắt đã bắt đầu ngân ngấn như chỉ chực rơi xuống trên gương mặt già nua, khắc khoải của bà nội Phương.
Ông bà ngoại, và cả những người thân bên ngoại của Phương, mặc dù biết tình hình của cháu nhưng lực bất tòng tâm. Bởi họ cũng là những người dân tộc nghèo khó, đến khoản tiền bắt chuyến xe từ Lai Châu về Hà Nội thăm cháu cũng không thể xoay sở.
Vậy nên, trong những ngày Phương hôn mê tại Hà Nội, anh Hiệp và bà nội của Phương chính là 2 người thân duy nhất có mặt bên cạnh em.
Chúng tôi tò mò hỏi về bố mẹ Phương và được biết em có cả bố cả mẹ mà cũng "như mồ côi".
Một số phận trớ trêu
Theo lời kể của anh Hiệp và cũng là xác nhận của ông Nguyễn Đăng Trường - Chủ tịch UBND Thị trấn Than Uyên, ngay khi sinh con đầu lòng (là Phương), bố mẹ cháu đã gửi lại đứa bé cho ông bà nội nuôi rồi tiếp tục công việc đãi vàng tại Lào Cai và sau này có thêm 2 bé gái nữa (vào năm năm 2004 và năm 2007). Cũng chị cả, 2 bé gái này đều được gửi về cho ông bà nội chăm sóc.
Vậy là ngay từ lúc lọt lòng, những đứa con của anh Tùng và chị Sông (bố mẹ Phương) đã không một phút được hưởng sự chăm lo, và sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Chúng lớn lên mà không thể nhớ nổi mặt bố mẹ mình.
Nhưng đó không phải là điều đau lòng nhất với những đứa trẻ tội nghiệp. Năm 2007, có lẽ vì quá túng quẫn sau khi có đứa con gái thứ 3, anh Tùng lao vào con đường nghiện ngập, trộm cắp. Rất nhiều lần cai nghiện nhưng đều thất bại, Tùng đã bị bắt sau một lần đi cướp lấy tiền hút chích.
Kết quả là Tùng đã lĩnh án 3 năm tù. Tệ hơn nữa, khi đang thi hành án, bố Phương tiếp tục đánh nhau với bạn tù khác và lại phải ngồi tù thêm nhiều năm nữa.
Còn chị Sông, mẹ Phương, sau khi chồng bị bắt đã sinh ra quẫn trí và được thông báo mất tích suốt 3 năm qua. Không ai biết tin gì về chị kể từ đó đến nay.
2007 quả là năm không may đối với gia đình Phương. Bố vào tù, mẹ mất tích, rồi ông nội không chịu nổi cú sốc đã bị tai biến mạch máu não, nằm một chỗ suốt từ đó đến nay. Một mình bà nội hơn 60 tuổi cáng đáng mọi việc, kiếm tiền nuôi 4 ông cháu.
Trước khi bị nạn, Phương luôn tỏ ra là một đứa cháu ngoan và một người chị mẫu mực trong nhà. Em làm mọi việc có thể để giúp bà, từ chăm em, chăm ông, nấu cơm, lo việc nhà đến dậy sớm làm đậu phụ bà.
Sức khỏe bà nội ngày một yếu, Phương lại càng vất vả hơn. Nghề làm đậu phụ cực nhọc và kiếm được ít tiền, nhưng cả gia đình chỉ trông vào đó, không còn lựa chọn nào khác. Họ hàng nhà Phương lại không đông, vì vậy sự giúp đỡ có chăng cũng chỉ là chút ít mà trong đó phần lớn là đến từ bà con lối xóm.
Khi nhắc đến 2 bà cháu sớm tối bán đậu ở góc chợ Than Uyên, chẳng ai ở thị trấn Than Uyên không biết. Giờ đây, khi Phương gặp nạn, mọi người còn xót xa hơn nữa.
Được biết, ngay khi hay tin Phương phải cấp cứu và điều trị bỏng ở Hà Nội, chính quyền thị trấn và bà con xóm chợ đã tổ chức quyên góp nhằm giúp đỡ một phần nào đó cho gia đình Phương.
Vào thăm Phương, nhìn gương mặt xinh xắn, ngây thơ dù vẫn đang lúc tỉnh lúc mê nhưng trên tay vẫn ôm khư khư con búp bê mà mới ngày hôm trước em nhận được từ một người hảo tâm đến thăm và tặng, không ai không khỏi xót xa.
Còn những người thân bên cạnh Phương lúc này như bà nội, như anh Hiệp, dù thương cháu đến thế nào thì cũng chỉ biết quay đi để giấu những giọt nước mắt lăn vội trên má. Bởi lực bất tòng tâm, họ chỉ biết hy vọng và hy vọng điều thần kỳ sẽ cứu giúp mạng sống và tương lai của đứa cháu. Chẳng thể khác được, đó là một bài toán quá khó đối với một gia đình nghèo tại một vùng đất khô cằn miền Tây Bắc.
Bất ngờ gặp tai nạn thương tâm
Đã gần 10 ngày kể từ ngày bé Kiều Thị Phương nhập viện, người dân thị trấn nhỏ Than Uyên (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) vẫn chưa thôi nói về em với một tâm trạng xót xa, lo lắng. Cô bé nghèo ngoan ngoãn vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bất hạnh nay lại phải đối mặt với nguy cơ tàn phế, thậm chí còn có thể bị cướp đi tính mạng.
Tất cả bắt đầu từ buổi sớm ngày 13/7. Cũng như mọi hôm, Phương dậy sớm làm công việc quen thuộc, đó là phụ giúp bà nội chế biến đậu phụ. Trong một thoáng sơ sảy do sự trơn trượt của bờ giếng, em đã bị ngã vào xô nước đậu vừa mới nấu xong. Toàn thân Phương bị ngập trong xô nước nóng gần 100 độ. Em đã bất tỉnh luôn lúc đó.
Phương lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu trong tình trạng hôn mê sâu. Nhưng với mức độ bỏng quá nghiêm trọng, em được đưa gấp xuống Viện bỏng Quốc gia tại Hà Nội, tiếp tục cấp cứu và điều trị.
Một trong số những bức ảnh được gia đình chụp lại ngay khi nghĩ rằng cháu không thể qua khỏi. |
Đến thăm Phương, chúng tôi được bác sĩ Trần Đình Hùng – Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia cho biết, cháu Kiều Thị Phương bị bỏng nước sôi 53%, bỏng độ 3 diện tích cơ thể. Ngày 14/7 Phương được nhập viện trong tình trạng sốc nhược nặng, đến nay vẫn đang trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Đã gần 10 ngày trôi qua, tính mạng của Phương vẫn chưa được đảm bảo.
Nói về hoàn cảnh của Phương, giọng bác sĩ Hùng bỗng trở nên trầm buồn hơn. Mặc dù mọi chi phí, Phương thuộc diện chi trả của Bảo hiểm y tế học sinh, nhưng ở bệnh viện để chăm cháu, đến cơm ăn mỗi bữa người nhà của Phương cũng không có đủ.
Anh Hiệp – chú của Phương đưa cho chúng tôi xem những bức ảnh của cháu được chụp trong ngày đầu tiên vào viện với lời giải thích: “Lúc đó cứ nghĩ cháu không thể qua khỏi. Nên gia đình đã nhờ chụp vài tấm, để một ngày nào đó, nếu mẹ của Phương trở về còn có thể nhìn lại con, lúc nó sắp ra đi…”. Đó cũng là lúc những giọt nước mắt đã bắt đầu ngân ngấn như chỉ chực rơi xuống trên gương mặt già nua, khắc khoải của bà nội Phương.
Ông bà ngoại, và cả những người thân bên ngoại của Phương, mặc dù biết tình hình của cháu nhưng lực bất tòng tâm. Bởi họ cũng là những người dân tộc nghèo khó, đến khoản tiền bắt chuyến xe từ Lai Châu về Hà Nội thăm cháu cũng không thể xoay sở.
Vậy nên, trong những ngày Phương hôn mê tại Hà Nội, anh Hiệp và bà nội của Phương chính là 2 người thân duy nhất có mặt bên cạnh em.
Chúng tôi tò mò hỏi về bố mẹ Phương và được biết em có cả bố cả mẹ mà cũng "như mồ côi".
Một số phận trớ trêu
Theo lời kể của anh Hiệp và cũng là xác nhận của ông Nguyễn Đăng Trường - Chủ tịch UBND Thị trấn Than Uyên, ngay khi sinh con đầu lòng (là Phương), bố mẹ cháu đã gửi lại đứa bé cho ông bà nội nuôi rồi tiếp tục công việc đãi vàng tại Lào Cai và sau này có thêm 2 bé gái nữa (vào năm năm 2004 và năm 2007). Cũng chị cả, 2 bé gái này đều được gửi về cho ông bà nội chăm sóc.
Vậy là ngay từ lúc lọt lòng, những đứa con của anh Tùng và chị Sông (bố mẹ Phương) đã không một phút được hưởng sự chăm lo, và sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Chúng lớn lên mà không thể nhớ nổi mặt bố mẹ mình.
Trong khi Phương vẫn đang nằm thế này thì ở nơi nào đó liệu bố mẹ Phương có nhớ về những đứa con của mình - Ảnh VL |
Nhưng đó không phải là điều đau lòng nhất với những đứa trẻ tội nghiệp. Năm 2007, có lẽ vì quá túng quẫn sau khi có đứa con gái thứ 3, anh Tùng lao vào con đường nghiện ngập, trộm cắp. Rất nhiều lần cai nghiện nhưng đều thất bại, Tùng đã bị bắt sau một lần đi cướp lấy tiền hút chích.
Kết quả là Tùng đã lĩnh án 3 năm tù. Tệ hơn nữa, khi đang thi hành án, bố Phương tiếp tục đánh nhau với bạn tù khác và lại phải ngồi tù thêm nhiều năm nữa.
Còn chị Sông, mẹ Phương, sau khi chồng bị bắt đã sinh ra quẫn trí và được thông báo mất tích suốt 3 năm qua. Không ai biết tin gì về chị kể từ đó đến nay.
2007 quả là năm không may đối với gia đình Phương. Bố vào tù, mẹ mất tích, rồi ông nội không chịu nổi cú sốc đã bị tai biến mạch máu não, nằm một chỗ suốt từ đó đến nay. Một mình bà nội hơn 60 tuổi cáng đáng mọi việc, kiếm tiền nuôi 4 ông cháu.
Trước khi bị nạn, Phương luôn tỏ ra là một đứa cháu ngoan và một người chị mẫu mực trong nhà. Em làm mọi việc có thể để giúp bà, từ chăm em, chăm ông, nấu cơm, lo việc nhà đến dậy sớm làm đậu phụ bà.
Sức khỏe bà nội ngày một yếu, Phương lại càng vất vả hơn. Nghề làm đậu phụ cực nhọc và kiếm được ít tiền, nhưng cả gia đình chỉ trông vào đó, không còn lựa chọn nào khác. Họ hàng nhà Phương lại không đông, vì vậy sự giúp đỡ có chăng cũng chỉ là chút ít mà trong đó phần lớn là đến từ bà con lối xóm.
Khi nhắc đến 2 bà cháu sớm tối bán đậu ở góc chợ Than Uyên, chẳng ai ở thị trấn Than Uyên không biết. Giờ đây, khi Phương gặp nạn, mọi người còn xót xa hơn nữa.
Được biết, ngay khi hay tin Phương phải cấp cứu và điều trị bỏng ở Hà Nội, chính quyền thị trấn và bà con xóm chợ đã tổ chức quyên góp nhằm giúp đỡ một phần nào đó cho gia đình Phương.
Vào thăm Phương, nhìn gương mặt xinh xắn, ngây thơ dù vẫn đang lúc tỉnh lúc mê nhưng trên tay vẫn ôm khư khư con búp bê mà mới ngày hôm trước em nhận được từ một người hảo tâm đến thăm và tặng, không ai không khỏi xót xa.
Còn những người thân bên cạnh Phương lúc này như bà nội, như anh Hiệp, dù thương cháu đến thế nào thì cũng chỉ biết quay đi để giấu những giọt nước mắt lăn vội trên má. Bởi lực bất tòng tâm, họ chỉ biết hy vọng và hy vọng điều thần kỳ sẽ cứu giúp mạng sống và tương lai của đứa cháu. Chẳng thể khác được, đó là một bài toán quá khó đối với một gia đình nghèo tại một vùng đất khô cằn miền Tây Bắc.
Hơn lúc nào hết, gia đình bé Kiều Thị Phương đang cần những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc VietNamNet. Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ có thể chuyển trực tiếp đến người thân bé Phương đang chăm sóc cháu ở bệnh viện hoặc qua báo VietNamNet. 1. Chuyển trực tiếp đến người thân bé Phương: Phòng 202, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) 2. 2.Qua Báo VietNamNet: - Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ: Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3, TP.HCM. |
- Vũ Lụa - Q.H
,